Hỏi và giải đáp 106: Viết cho một mgười mẹ độc thân

28 Tháng 8, 2012 | Uncategorized

 

Hình minh hoạ: TVTS

 

Bạn đọc thân mến,

 

Sau khi trả lời cho em TBTN (Phận kẻ đến sau), Thanh Lan đã nhận được thư của em Ái Xuân, một độc giả “Single Mother” muốn đóng góp ý kiến với em TBTN.

 

Nhận thấy lá thư rất xúc tích và có một giá trị thực tế của một người đã “sống” qua, Thanh Lan xin phép được đăng tải nguyên văn để hy vọng em TBTN, và những chị em khác đồng cảnh ngộ, sẽ cảm thấy được an ủi, đồng thời phấn khởi và sáng suốt hơn khi nhìn về tương lai.

 

Nhân đọc được tâm sự của chị “Giải đáp tâm tình” của chị Thanh Lan. Tôi tự nhiên muốn đóng góp với chị một vài ý kiến của riêng tôi.

 

Trước hết, tôi xin nói tôi cũng là một người Mẹ-Độc-Thân như chị và tôi vô cùng hãnh diện về địa vị này. Tôi sẽ không kể nhiều về câu chuyện của tôi, e rằng sẽ đi lạc đề, chỉ nói là tôi có một đứa con gái nhỏ mới hai tuổi hơn, và tôi nuôi nó một mình. Theo như chị viết thì “có những người đàn ông đến rồi đi chỉ để vui chơi qua đường, có lẽ vì em là một Single Mother”.

 

Tôi thiển nghĩ chị không có gì phải mặc cảm như vậy. Nếu những người đàn ông coi thường chị vì chị đã và đang làm Mẹ, thì họ không xứng đáng với chị, họ mới là những người đáng để coi khinh chứ không phải chị. Nuôi và dạy một đứa trẻ không phải là một chuyện dễ nhất mà công việc đó lại giao kết cho một người phụ nữ yếu đuối ở một xứ sở không phải quê hương, không cùng tiếng nói! Một người đàn bà mà làm được hai chức vụ vừa làm mẹ vừa làm cha thì người đàn bà đó có điểm nào để bị coi thường.

 

Tôi vẫn biết có những người đàn ông khi yêu thì hứa hẹn đủ điều, mà khi người yêu có bầu thì bắt họ phá thai hoặc những người thiếu nữ đã từng là mẹ và đem cho con mình khi nó vừa lọt lòng.

 

Chị chấp nhận nuôi con một mình, dù nó là kết quả của “một cuộc trao đổi trong lúc vượt biên” thì đã thấy là chị can đảm. Có nhìn được về mình như vậy, thì chị mới tìm cách xây dựng lại đời mình được – Tôi dùng chữ xây dựng lại chứ không dùng chữ “làm lại cuộc đời”, dù rằng nó cũng na ná giống nhau.

 

Chẳng hạn như hoàn cảnh của tôi, người đàn ông tạo ra đứa con tôi, bỏ rơi hai mẹ con tôi để sống cuộc đời ích kỷ của anh ta, và tôi nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng cháu. Tôi đi học nghề, đi làm nuôi cháu, dành dụm tiền bạc và đã mua được một căn flat, học lái xe và đã mua xe để đi làm,, tương lai hai mẹ con càng lúc càng sáng sủa, thì khi người nào bảo tôi “lập lại gia đình” hay “làm lại cuộc đời” tôi không nghe họ.

 

Mỗi người có một định mệnh và mình chấp nhận định mệnh đó, đồng thời làm sao cho nó sáng sủa bằng nghị lực và ý chí của mình, chị cứ chấp nhận hoàn cảnh của chị – làm việc và nuôi dạy con – cái gia đình đó là gia đình thực của chị – mái ấm đó là mái ấm thực của chị.

 

Khi chị chứng tỏ được là chị có khả năng và có tâm hồn, thì tôi nghĩ một người đàn ông lý tưởng sẽ đến với chị, dù có thể muộn màng đi nữa. Hay có thể sẽ không có một người đàn ông như vậy đến, thì chị vẫn sống vui vẻ, cái bổn phận lớn lao với đứa con của chị, nuôi cháu lớn lên người. Theo tôi nghĩ, thì gia đình không có nghĩa là phải có một người đàn ông – chắc chị cũng từng thấy có những người đàn ông không bao giờ làm tròn trách nhiệm của họ với gia đình!

 

Còn về vấn đề tình cảm của chị với người đàn ông đã có gia đình kia, thì có thể thấy rõ là anh ta không có ý định bỏ vợ con anh ta để sống với chị, chị đã biết như vậy từ đầu và chị cũng không hề có ý định làm một người phá gia đình người khác phải không?

 

Anh ta có thể rất tốt với chị, vì anh ta cần chị và anh ta tìm thấy nơi chị một vài đặc điểm nào đó, và cái lớn nhất là anh ta cần một tình cảm, vì anh ta cũng như chị cô đơn! Chị cũng chấp thuận tình cảm của anh ta vì chị cô đơn. Như vậy là một cuộc trao đổi cần thiết cho cả hai bên.

 

Anh ta sẽ không bao giờ chịu hy sinh gia đình anh ta để sống với chị, chị cứ tự báo thức như vậy trong tâm mà đừng đặt chuyện tình cảm này ở một vị thế quá nặng nề. Tôi giả dụ như anh ta bỏ vợ con để lấy chị, liệu chị có sống hạnh phúc mãi mãi với anh ta và lương tâm không hề cắn rứt?

 

Chị đâu phải là mẫu người ích kỷ, để không thấy rằng mình là nguyên nhân làm một người đàn bà và những đứa trẻ thơ đau khổ. Rồi tôi giả thử nếu anh ấy bỏ vợ con để sống với chị, liệu chị có an tâm hay rồi phập phồng một ngày anh ấy cũng sẽ bỏ chị không tiếc thương?

 

Người đàn ông mà chị đang đau khổ và suy nghĩ nhiều về anh ta hiện nay, người mà chị kính trọng và yêu thương có một khuyết điểm – đó là sự thiếu chung thủy. Chỉ sẽ, cũng như mọi người sẽ nói, là vì anh ta xa vợ lâu ngày và đàn ông thì không thể sống một mình. Tuy nhiên hãy đặt vào địa vị, một người đàn bà xa chồng, chồng ở Việt Nam đi học tập cải tạo chẳng hạn, và người đàn bà ấy có tình nhân thì chắc chắn mọi người sẽ coi thường người ấy.

 

Tôi chỉ phân tách xa một vài điểm. Chia xẻ một vài quan điểm. Chị đã đọc một lá thư giải đáp rất đầy đủ và rõ ràng của chị Thanh Lan. Mong rằng chị vui sống và dùng lý trí định đoạt sự việc. Xin nghĩ rằng: con chị mới là quan trọng.

 

Ái Xuân