![]() |
Bạn đọc thân mến,
Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của một nữ độc giả ẩn danh (tạm gọi là Y). Nội dung thư là tâm trạng đau khổ của một người vợ yếu đuối đang phải bất lực trước sự phản bội của người bạn đường… Sau đây là những đoạn chính trong thư Y.
Chị Thanh lan thân mến,
Em xin phép được bỏ qua những lời cầu chúc rườm rà để trình bày tâm sự của em. Trong 3 năm qua, em đọc Tivi Tuần San (Tâm Tình Bạn Đọc) thường lắm nhưng chưa thấy hoàn cảnh nào giống hệt của em nên em mới phải phiền đến chị.
Chị thân mến.
Em lập gia đình cách đây hơn 8 năm, lúc chưa đi vượt biên. X, chồng em là một người trung bình về mọi mặt nhưng rất duyên dáng. Bạn bè đều thích ảnh và em cũng được hãnh diện về điều đó. Về cuộc sống trong gia đình thì tụi em đã có ba cháu, hiện nay cả hai vợ chồng đều đi làm…
… Cách đây hơn hai năm, X bỏ job cũ và xin được làm đại diện cho một công ty. Công việc của ảnh thì đi về thất thường, cho nên ảnh có đi đâu, có làm gì em cũng đâu có biết. Em không bao giờ nghi ngờ chồng nếu không có những lời đồn đãi, xầm xì của các bạn cùng sở.
Qua những lời đồn này em được biết X thường lui tới với một số người đàn bà, mà họ toàn là Single Mother hoặc có chồng còn ở Việt Nam. Lúc đầu em cố trấn an rằng: đó chỉ là bổn phận của X, còn sự giao du thân mật là do thiên hạ thêu dệt ra.
Nhưng rồi một ngày kia qua sự tiết lộ của một người quen em được biết ảnh thường xuyên đến với một người đàn bà mà em tạm gọi là A.
A ở vào cỡ tuổi em (29-30), có một đứa con. Còn về chồng của A thì có người nói là còn kẹt ở Việt Nam, có người nói là đã bỏ nhau…
… Thú thật với chị, em không có can đảm để hỏi thẳng chồng em về chuyện đó. Em yếu đuối lắm chị à, nhiều khi em nghĩ có gặp ảnh và A đi với nhau không biết em sẽ có phản ứng ra sao?
Em chỉ biết giữ kín sự đau buồn trong lòng. Em quên chưa kể chị nghe là A thua em về mọi mặt, em không tự cao nhưng cả về học thức em cũng hơn, về nhan sắc, vóc dáng thì A chỉ ở mức trung bình, người hơi mập… không hiểu sao X lại thích được…
… Chị Thanh Lan thân mến,
Em xin chị giúp ý kiến cho em để giải quyết tình trạng hiện nay. Theo chị thì làm sao để cho chồng em biết là em đã biết hết mọi sự rồi?
Đôi khi em cũng nghĩ tới giải pháp gặp A nhưng lại thôi vì không biết nói gì? Em không bao giờ muốn có một sự đổ vỡ trong gia đình, vì theo em vợ chồng có thể tha thứ cho nhau mọi chuyện, nhưng cái việc không chung thủy thì không được.
Em không thể chịu đựng được mỗi khi tưởng tượng ra cái cảnh X tới nhà A!!!
Xin chị giúp em với nếu không chắc em đến phát khùng mà thôi…
… Thành thật cám ơn chị trước.
Y
Trả lời của Thanh Lan:
Em Y thân mến,
Lá thư của em đã nêu ra một thực trạng rất thông thường trong xã hội, đó là: việc người chồng ngoại tình hay nói một cách sự thiếu chung thủy của người đàn ông!
Khi mới lấy một người con gái mà mình yêu, người đàn ông bao giờ cũng tự hứa rằng sẽ suốt đời yêu thương nàng, nhưng không phải người đàn ông nào cũng thề hứa là sẽ chung thủy. Thanh Lan không dám vơ đũa cả nắm, nhưng ta phải nhìn nhận một cách khách quan rằng với cái vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội, người đàn ông có nhiều cơ hội (hoặc cảm bẫy?) để phản bội lại người bạn tình của mình!
Các cụ ngày xưa khi nói “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng” đã đưa ra được cái thực tế phũ phàng về bản chất “tham lam” của người đàn ông Á Đông…
Ngày còn ở Việt Nam, cái hành động thiếu chung thủy “nhẹ nhất” của các ông là lâu lâu đi “đèn xanh đèn đỏ”.
Dĩ nhiên là không thiếu gì những ông chồng cả đời chỉ biết có người vợ yêu quí của mình, nhưng đôi khi chính bản thân họ chẳng dám ghi nhận điều đó ra trước mặt bạn bè, sợ bị chê là cù lần, chỉ biết có “cơm nhà quà vợ”… cho nên hầu như người ta không còn coi cái việc đi “đèn xanh đèn đỏ” là một hành động thiếu chung thủy nữa, mà chỉ khi nào người chồng có bồ bịch, mèo mỡ hoặc vợ hai, vợ ba thì mới bị cái tiếng “phản bội” mà thôi!
Ở một số người đàn ông, sau khi lập gia đình rồi có con cái, cái bản chất “tham lam, thích chinh phục” nó vẫn còn tiềm ẩn trong người, nó có xuất phát ra thành hàng động hay không là tùy thuộc vào cái cơ hội, hoàn cảnh và quan trọng nhất là tư cách và lương tri của người chồng đó.
Có người ngoại tình “trong tư tưởng”, tức là đem lòng yêu mến một người đàn bà nào đó nhưng không có gần gũi về xác thịt, có người ngoại tình bằng “hành động cụ thể” nhưng sau đó hối hận và chấm dứt ngay, lại có những người kéo dài, trong số này “nhẹ” thì vẫn còn thương yêu lo lắng cho gia đình, “nặng” thì bỏ bê vợ con, không còn biết đến trách nhiệm nữa…
Và đã gọi là “ngoại tình” thì dù có là trong tư tưởng hay bằng hành động thì cũng là sai trái, là không thể chấp nhận được.
Lại có một vài nhà Xã Hội học hoặc Tâm lý học lên tiếng rằng: “người chồng ngoại tình một phần do lỗi người vợ”, họ giải thích rằng vì người vợ không biết cách chiều chuộng, hoặc vì sau một thời gian chung sống người vợ đã để lộ ra nhiều khuyết điểm khiến người chồng phải tìm kiếm một người đàn bà khác…
Nói như thế chỉ đúng một phần nhỏ, có nghĩa là phần lỗi chính bao giờ cũng là người chồng, còn phần người vợ (nếu có) và của người đàn bà kia chỉ là phụ thuộc.
Trở lại với trường hợp của Y, ta có thể thấy: vợ chồng lấu nhau vì tình yêu, sống với nhau hơn tám năm trời mà không xảy ra xích mích, gây gỗ… và X chỉ phản bội vợ sau khi đổi job, ta có thể kết luận Y không có lỗi gì cả. Vậy tại sao X lại đi lại với A, một người đàn bà thua kém vợ mình về mọi mặt?
Có rất nhiều câu trả lời: có thể vì X thích “của lạ” như các ông thường ví von: ăn cơm mãi cũng chán, phải đi ăn phở!
Có thể X thích A vì giữa hai người có điểm gì đó thích hợp, cũng có thể vì A có một sức thu hút ngấm ngầm nào đó…
Nhưng cho dù có vì lý do gì thì X cũng chưa đến nỗi sa lẩy, Y cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng vì X vẫn thương yêu lo lắng cho vợ con như ngày nào, có nghĩa là X chưa đến độ táng tận lương tâm và cũng giống như Y, X không muốn gia đình bị đổ vỡ.
Đến đây, đi vào câu hỏi của Y, Thanh Lan có thể trả lời: tuy cả X lẫn A đều có lỗi nhưng Y chỉ nên “kéo chồng về” chứ không nên “bắt địch thủ” chấm dứt quan hệ.
Bởi vì kéo chồng về nó có tính cách “ôn hòa” hơn là trực tiếp đối đầu với địch thủ, chưa chắc đã thành công mà nhiều khi còn đưa chồng vào cái thế phải lựa chọn, hoặc ít ra là sau này vợ chồng sẽ ngượng ngùng với nhau!
Vậy làm sao để kéo được chồng về?
Câu trả lời chính xác nhất vẫn chưa có ai đưa ra được, nó hoàn toàn tùy thuộc vào bản tình của người chồng và sự khôn khéo của người vợ, nhưng tựu trung nó gồm có ba việc phải làm sau đây:
– Kiểm điểm lại con người của mình, về cách yêu thương, cách đối xử với chồng cũng như sắc đẹp, sức quyến rũ của mình.
– Dùng tình cảm gia đình để thức tỉnh lương tâm trách nhiệm của chồng.
– Gián tiếp hay trực tiếp cho chồng biết sự nghi ngờ (hoặc đã biết rõ sự việc) của mình…
Rất nhiều đàn ông đã hết yêu vợ chỉ vì “ngày xưa lúc mới lấy nhau cô ấy dễ thương làm sao, bây giờ thì hết rồi”, hoặc “có con có cái rồi thì chẳng thèm dòm ngó gì đến chồng nữa” hoặc “chán như cơm nếp” v.v… đó chính là những yếu tố mà người ta đã dùng đổ lỗi một phần cho người vợ.
Rất nhiều người đàn bà quan niệm rằng lấy nhau xong là dẹp cái “thơ mộng tình tứ” sang một bên để lo “sanh con đẻ cái, và hầu hạ chồng con”, chính vì thế mà không lo chăm sóc gì đến sắc đẹp cũng như cách đối xử với chồng nữa. Hãy làm sao để phân biệt được lúc nào lo cho con, lúc nào lo chuyện nhà cửa và lúc nào là lúc dành cho chồng.
Nếu người vợ nào cũng hiểu được rằng chồng mình ngoại tình chỉ để tìm những cái mà ông ta không tìm thấy nơi vợ mình thì có lẽ tỷ lệ ngoại tình sẽ giảm đi rất nhiều.
Bổn phận làm vợ là một công việc căn bản, nghệ thuật giữ chồng mới là cái đáng nói, đừng bao giờ nghĩ rằng chồng mình sẽ giữ mãi cái hình ảnh đẹp của mình lúc ban đầu mà phải hiểu rằng, ông ấy đang nhìn vào con người hiện tại của mình. Có lẽ Thanh Lan cũng chẳng cần nói ra những tiểu tiết như: những cử chỉ âu yếm, những giây phút tâm tình, như bộ đồ ngủ, mùi nước hoa quyến rũ v.v…
Bên cạnh công việc nói trên, ta còn phải nhắc nhở chồng về trách nhiệm của mình. Người đàn ông nào còn một chút lương tâm cũng phải thấy cắn rứt khi nhìn thấy các con tíu tít quanh mình, do đó người vợ phải biết tận dụng cái vũ khí này: tập cho các con bộc lộ tình yêu thương đối với bố, xúi các con đòi bố đưa đi chơi đây đó hoặc đến thăm các gia đình bạn bè… đồng thời có việc gì liên quan đến các con cũng nên đem ra bàn thảo và bắt chồng quyết định…
Cuối cùng là công việc chính: Nói tới lỗi lầm của chồng!
Đầu tiên nên bóng gió xa xôi để thăm dò phản ứng của chồng. Nếu chồng gạt phắt ngay “ôi dào, hơi đâu mà nghe thiên hạ họ đồn”, ta nên ngưng lại – dù có biết đó là sự thực trăm phần trăm, vì có thể chồng sẽ hồi tâm.
Nếu không có kết quả, ta phải nói thẳng là ta đã biết, nhưng nên nhớ đừng dồn chồng và đường cùng mà chỉ nên nói đại khái như: “Em cũng biết anh đâu có mê gì cô ta nhưng đi lại như thế là người ta nói, em chịu không được”, có nghĩa là ra vẻ không thèm ghen…
Quan trọng nhất chưa đến độ tan vỡ thì đừng bao giờ tỏ thái độ tức giận hoặc gây gỗ chửi bới với chồng…, những cái đó chẳng ích lợi gì mà chỉ tổ làm giảm giá trị của mình…
Người chồng nào còn thương yêu vợ, thì đến đây chắc chắn phải biết nghĩ lại mà chấm dứt, khi chồng đã châm dứt rồi, ta không bao giờ nên nhắc lại chuyện cũ, hoặc có khi không thể tránh được thì nên coi đó như một việc chẳng có gì quan trọng và mình đã quên rồi… có thế người chồng mới không bị mặc cảm và cuộc sống mới được thoải mái như những ngày yên ấm xưa…
Đến đây chắc có lẽ sẽ có bạn hỏi: nếu ông chồng vẫn tiếp tục thì sao? Xin thưa lúc đó ta phải xử dụng đến biện pháp mạnh tức là hăm dọa sẽ dứt khoát, nhưng Thanh Lan xin được miễn đi sâu vào cái biện pháp cuối cùng này, vì lúc đó người chồng đã để lộ ra cái con người thật của mình: coi thường vợ, thiếu trách nhiệm đối với con cái, thì dù vợ chồng có tiếp tục sống với nhau hay là xa nhau thì cũng chẳng còn gì là tình, là nghĩa nữa…
Thanh Lan hy vọng rằng trường hợp của em Y không đến nỗi phải bi quan nhu thế, em còn trẻ đẹp, chồng em lại vẫn chu toàn bổn phận đối với vợ con thì cái sự “sa ngã” kia có lẽ chỉ có tính cách giai đoạn mà thôi.
Y càng khôn khéo thì chồng càng sớm hồi tâm. Chỉ mong em nhớ hai điều quan trọng: đừng để trong lòng mà phải tỏ lộ cho chồng biết trước khi sự việc trở nên rắc rối, đồng thời đừng bao giờ làm um sùm, vừa làm giảm giá trị của mình vừa gây ấn tượng xấu nơi chồng, nơi các con.
Chúc em bình tĩnh và khôn khéo để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Thân mến,
Thanh Lan