Bạn đọc thân mến,
Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của cháu Linh Chi liên quan đến vấn đề kết bạn với người khác phái. Đấy là một vấn đề thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng qua lá thư của Linh Chi, ta sẽ thấy thực tế lại khác hẳn.
Cô Lan thân mến,
Cháu vẫn thường hay đọc mục “Tâm Tình Bạn Đọc” của cô và rất thích mục này vì được đọc các tâm sự của thiên hạ đó mà.
Thay vì mở lời chúc tụng hay khen ngợi cô, cháu xin đi thẳng vô vấn đề luôn nhé vì có nhiều người đã chúc cô rồi, chừ cháu có nói nữa cũng là thừa phải không cô.
Cô Lan này, “vấn đề” của cháu hơi khác với những tâm tình của người ta. Thật ra, cháu chỉ muốn hỏi cô về cách kết bạn mà thôi.
Cháu vẫn còn ngồi ghế nhà trường và tuy không “dễ nhìn” lắm nhưng vẫn có những bạn trai muốn làm quen.
Cô Lan ạ, sao ai cũng muốn làm quen với một ý là “tình trai gái” hết hả cô? Tại sao không chỉ là tình bạn bình thường như bạn gái của mình chẳng hạn? Cháu muốn đặt việc học trên hết để không phụ lòng ba mẹ, nên cháu không muốn vướng vào chuyện tình cảm phức tạp. Tuy nhiên, cháu vẫn thích kết bạn khác phái để học hỏi. Theo cháu, chuyện trò với những người bạn khác phái cũng gặt hái được những điều hay.
Cô lan ạ, xin cô chỉ cho cháu làm sao tỏ ý này với những người bạn trai ấy và nhất là đừng làm họ hiểu lầm? Làm sao cho họ có được ý nghĩ là chỉ “stay as friends” thôi hở cô? Vì theo M. bạn cháu, nói là họ chẳng bao giờ có ý tưởng ấy cả, mà cứ nghĩ rằng mình nói chuyện với họ, đi chơi với họ thì có nghĩa là mình đã thích! Thật vô lý quá!
Mong cô chỉ cách giúp cháu cô Lan nhá. Cháu không có chị lớn, lại không dám hỏi mẹ.
Chúc cô Lan thật nhiều vui vẻ.
Cháu
Linh Chi
TB:
Cô Lan ơi, làm phiền cô nhiều quá, nhưng mà nhỏ bạn cháu nó muốn hỏi cô là: “Mình có nên cho tình cảm cho người bạn trai mà tuy rất Úc hóa nhưng có cá tính rất đặc biệt của người trai Việt Nam; thích mái tóc dài và rất gallant! Người ta tuy thông minh, vui tính, ngoại giao rất tài nhưng mà kiêu căng, tự cao quá!…”
Cô Lan cho nó ý kiến cô nhá. Cám ơn cô thật nhiều.
Linh Chi
Trả lời của Thanh Lan:
Linh Chi thương mến,
Trước hết cô phải thành thật mà thú nhận rằng: đọc thư của Chi, cô rất thích. Thứ nhất, Chi có nét chữ rất đẹp (bay bướm nhưng lại rõ ràng, sáng sủa” mà trong hơn hai năm qua cô mới chỉ thấy được 2,3 lần. Thứ hai, quan trọng hơn – là vì Chi “ngoan”, còn đang đi học biết nghĩ tới tương lai, biết sợ phụ lòng ba mẹ v.v… con gái thời nay như Chi là nhất rồi đó.
Tiếp theo cô xin giúp Chi vài ý kiến về việc giao kết với các bạn thuộc phái nam.
Cô rất đồng ý với Chi là khi kết bạn với những người khác phái, mình có thể gặt hái được nhiều điều hay mà không thể có ở những người bạn cùng phái. Nhưng nếu các cậu con trai dễ dàng trong việc giao kết với người khác phái thì các cô gái lại gặp khó khăn hơn (như trường hợp của Chi chẳng hạn!).
Có lẽ về cái mục này người Tây Phương họ hơn người Á Đông mình. Lý do: họ bộc lộ tư tưởng một cách tự nhiên thoải mái hơn, do đó mà tránh được những sự hiểu lầm nơi người khác phái và bản thân mình cũng không phải lo âu, nghi ngại.
Thế hệ của các cháu (trai cũng như gái) nên sống cởi mở cho hợp với xã hội hiện tại, do đó việc kết bạn khác phái đáng khuyến khích. Cái khó là làm sao đừng để hiểu lầm và “stay as friends” như chi đã nói. Khi một người con gái giao thiệp với những người con trai thì khó mà có thể tránh được cái việc “một vài người nào đó mê, thích mình” – đó là chuyện thật tự nhiên – trong khi đó ta không thể sống một cách cô đơn khép kín cho đến ngày lên xe hoa.
Theo ý của cô, Chi cứ việc quen biết với những người con trai nào mà Chi thấy là “đàng hoàng”. Muốn tránh hiểu lầm, thì trước hết Chi phải giữ một thái độ thân mật vừa phải: đừng lạnh lùng kiêu kỳ nhưng cũng đừng vồn vã thái quá, và quan trọng nhất là đối xử với mọi người như nhau. Đồng ý là chi có thể thích người này hơn người kia, nhưng nếu Chi tỏ lộ ra, có thể người được thích hơn đó sẽ hiểu lầm và “tưởng bở” là đã lọt vào “mắt xanh” của Chi…
Một điều tối kỵ nữa là chớ có mở miệng ra mà khen một câu nào đó “đẹp trai”, “hào hoa”, “duyên dáng” v.v… dù là nói với bạn gái, cậu ta cũng sẽ hiểu lầm ngay. Khi đi chơi không nên đi với một người mà nên đi chơi chung nhóm, cũng như trong những buổi họp mặt không nên chỉ ngồi một chỗ mà nói chuyện với một người, mà phải san xẻ đồng đều cho mọi người hiện diện… Người ta có thể hiểu lầm Chi yêu một người nào đó, nhưng chẳng bao giờ lại có thể cho rằng Chi một lúc để ý đến nhiều người! Từ đó họ sẽ hiểu rằng Chi chẳng yêu ai.
Nếu Chi đã hết sức tránh mà vẫn còn có người hiểu lầm hoặc “cố tình hiểu lầm” thì nên vui vẻ hồn nhiên mà né tránh. Có nhiều cách né tránh: khi họ đề cập đến chuyện tình cảm thì lảng sang chuyện khác, khi họ mời mọc này nọ thì viện lý do học hành… nhưng cái dễ làm họ “nản lòng” nhất vẫn là “ba, mẹ không muốn Chi vướng mắc vào tình cảm trước khi thành tài”, các cậu con trai khi thấy “kỳ đà cản mũi” lại là Ba mẹ của cô gái thì thường rút lui ngay…
Một điều quan trọng nữa cô muốn dặn Chi là: nếu chỉ muốn giao kết với tính cách bạn bè, thì không bao giờ nên giao kết với một người con trai đã quá lớn tuổi hơn mình. Họ có thể dùng những kinh nghiệm từng trải của họ để dẫn dụ cháu vào con đường yêu đương, hoặc nhiều khi chính Chi bị “mê hoặc” bởi cái sức thu hút của họ lúc nào không hay…
Bản tính của đàn ông con trai là thích chinh phục, bản chất của đàn bà con gái lại là nam châm, do đó nếu có bị “hiểu lầm” khi giao kết với bạn trai, Chi cũng đừng quá lo sợ, bối rối. Chỉ khi nào Chi cặp hết cậu này đến cậu khác thì mới sợ vương vào cái phúc tạp của cuộc sống tình cảm mà thôi…
Sau hết, cô cũng không quên nói đến một cái lợi khi mình có một số bạn khác phái: qua họ mình sẽ hiểu đàn ông con trai hơn, và không nhiều thì ít, sự hiểu biết đó sẽ làm căn bản cho việc lựa chọn người bạn trăm năm sau này…
Về phần “nhờ hỏi” của cô bạn của Chi, cô có ý kiến như sau:
Nếu người ta thông minh, vui tính, galant… lẫn kiêu căng, tự cao mà lại “lụy” vì mình thì không sao, nhưng nếu mình “lụy” vì người ta mà dâng hiến tình cảm cho người ta thì chớ nên. Một là người ta sẽ cho mình “ra rìa” một khi cái tự cao, kiêu căng đã được thỏa mãn, tức là người ta chỉ tán tỉnh mình để chứng tỏ rằng người ta hào hoa, ai cũng phải mê! Hai là dù không bị bỏ rơi, nhưng thử hỏi cô bạn của cháu có thể chịu đựng mãi được một người có tính tình như vậy không.
Đồng ý là mỗi người một tính tình khác nhau “nhân vô thập toàn”, nhưng trong lãnh vực tình cảm, những người kiêu căng thường là những người hời hợt nhất (và có thể là dễ đổi thay nhất)! Chi nên khuyên bạn mình cẩn thận.
Thương mến
Thanh Lan