Hỏi và giải đáp 32: Ngã ba đường tình

24 Tháng 4, 2008 | Uncategorized

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Em đã đọc rất nhiều truyện ở báo Tivi Tuần San, nhất là trong phần Tâm Tình Bạn Đọc. Em thấy chuyện nào cũng bi đát cả, nhưng em nghĩ lại về em, em cảm thấy bối rối quá, em không biết làm sao bây giờ nên đành viết thư cho chị, mong chị chỉ cho em.

 

Em năm nay 18 tuổi. Em đã ở Úc được 3 năm rồi. Em đang học 11, năm trước em có quen một người, lúc đó em rất mến ảnh. Anh ấy tên M. nhưng lúc đầu em coi anh ấy như anh em trong nhà, nhưng về sau, em không hiểu tại sao anh M lại đưa em vào tình yêu nữa.

 

Anh M chiều em lắm nhưng ảnh đã 25 tuổi rồi. Mỗi lần em đi học về là có ảnh đứng cổng trường đứng chờ em. Và hay tặng quà cho em nữa. Lúc đó, em cũng mến anh nên có bao nhiêu em đều nhận hết.

 

Nhưng sau một thời gian, anh ấy học cao nên không có thời giờ đi chơi với em. Tuy nhiên em biết anh vẫn còn giữ mối tình này. Mà hình như lâu quá rồi em không gặp anh ấy nên em đã làm nhạt bớt tình yêu đó. Và sau đó một anh bạn nữa, hình như anh này không biết là em có bạn trai rồi, nên tiến lên với em.

 

Anh tên T.  T nói chuyện cũng chiều em nên làm em xiêu lòng với anh, em không biết gì nữa. Trong khi em đắm đuối trong tình yêu của T, T có rất nhiều tánh hay hơn M, nên có lẽ em yêu T nhiều hơn M.

 

T và em lúc nào cũng đi với nhau nên có nhiều bạn biết, họ lại nói cho M nghe. M rất giận em nên hôm sau đến gặp em. Em biết làm sao bây giờ. Trong khi em yêu cả hai. Lúc này T mới biết chuyện này, T và M cả hai đều nói nếu em bỏ người này thì mới có thể yêu người kia.

 

Em yêu T hơn nhưng em sợ phải nói với M là em từ chối M, vì ngày trước em đã nhận quá nhiều quà của M rồi. Em cũng không thể nào từ chối T nữa. M đang đi học, em không nỡ để M suy nghĩ nhiều làm cho M không học được. Em cũng vậy, em đi học cũng suy nghĩ chuyện này về nhà em cũng không thể quên chuyện này.

 

Chị Thanh Lan ơi, em phải làm gì bây giờ? Em phải chọn ai? Theo chị, hai người T và M, chị thấy ai là người em nên chọn. Chị trả lời gấp cho em nhé, nếu không cả hai sẽ có một cuộc đánh lộn lớn, chị nhé.

 

Thôi, em ngưng bút.

Em,

C.H

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em C. H thân mến,

 

Đọc xong lá thư của C.H, ý tưởng đầu tiên của Thanh Lan là: làm sao định nghĩa được hai chữ “Tình yêu”, để rồi từ cái định nghĩa đó mới đi đến kết luận là C.H đã từng yêu M, đang yêu hoặc yêu cả hai, hay có khi chưa từng yêu ai thực sự cả!

 

Thường thường thì một đôi trai gái phải trải qua ít nhất là hai giai đoạn trước khi tiến tới tình yêu. Giai đoạn thứ nhất là gặp gỡ, tìm hiểu. Sau đó mới hợp tính tình, sở thích sẽ dần dần cảm mến lẫn nhau, đó là giai đoạn thứ hai.

 

Tới đó mới chỉ là “tình bạn” (hoặc tình anh em). Từ giai đoạn này qua giai đoạn yêu nó rất mơ hồ, nhiều cậu con trai hễ quen được cô bé nào dễ thương một chút, đêm về mơ mộng và cho rằng mình đã yêu, lại có những cô gái khi gặp được những anh chàng “ga lăng” bèn rung động đem lòng thương nhớ.

 

Cậu con trai kia mơ mộng vì chưa bao giờ được yêu, cô gái nọ dễ rung động vì thích được chiều chuộng là bản tính của phái yếu mà. Cái mơ mộng, rung động nói trên chưa phải là tình yêu mà chỉ là những tình cảm không tên, những xôn xao nhẹ trong tâm hồn của những người sắp sửa biết yêu.

 

Cũng có một số người gọi tình cảm không tên đó là tình yêu học trò, theo họ tình yêu này không nhất thiết phải bền lâu và chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi chuyển tiếp giữa tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành, hoặc so sánh một cách cụ thể hơn nó như thời gian mang bảng P của người mới lái xe vậy!

 

Trong một mối tình thực sự, đúng nghĩa thì tiếp theo những giai đoạn nói trên phải có một sự thông cảm tuyệt đối và một sự gắn bó không thể chia lìa được, có nghĩa là trên một khía cạnh nào đó hai trái tim không thể chia lìa, chỉ còn là một và “cùng nhìn về một hướng trong tương lai”.

 

Tới đây Thanh Lan trở lại với mối tình thứ nhất của C.H.

 

Đọc qua lá thư ta thấy M yêu C.H thật tình, nhưng về phần C.H thì sao? Lúc đầu C.H chỉ coi M như anh em trong nhà, sau đó vì chiều chuộng (quà cáp, đón đưa) nên C.H đã mặc nhiên chấp nhận tình yêu của M. Theo Thanh Lan thì C.H chưa thực sự yêu M vì “lâu quá rồi không gặp nên em đã làm lạt bớt tình yêu đó”. Và khi gặp được T là “đắm đuối trong tình yêu của T…”.

 

Tới đây Thanh Lan chưa dám kết luận là mối tình giữa C.H và T đã phải là tình yêu thực sự hay chưa (cái đó chỉ thời gian mới trả lời) nhưng chắc chắn một điều là C.H đã có một sự so sánh và phần thắng nghiêng về người tới sau.

 

Vậy nếu C.H không yêu M thì nên trả lời dứt khoát, càng dùng dằng càng làm M đau khổ. Nếu C.H không dám gặp mặt thì có thể viết thư, trong đó phân tích M hiểu rằng: chỉ đến khi gặp T thì C.H mới thấy được cái tình mà mình dành cho M trước kia chỉ là một sự thương mến của một người em đối với anh trai.

 

M không thể trách C.H bạc tình vì hai người đâu đã thề hứa với nhau. Thêm vào đó là sự xa mặt cách lòng, về điểm này thì M phải tự trách mình chứ chàng còn trách ai được, có nhiều người đính hôn mà vào giờ phút chót còn bị kẻ khác phỏng mất người yêu, huống hồ đây M mới chỉ quen biết C.H được vài tháng…

 

C. H thân mến,

Cái lỗi của em trong vụ này là đã “nhận quá nhiều quà của M rồi”, nhưng không phải vì thế mà cứ để tình trạng này kéo dài, theo Thanh Lan, sau khi trả lời dứt khoát với M em cũng phải nhắc qua về những gì mà M đã cho em ngày trước, em có thể nói khéo rằng: “Nếu anh vẫn coi em như một người em gái thì em xin giữ lại, còn nếu anh coi em như một kẻ bạc tình thì em sẽ hoàn trả lại tất cả…”

 

Về phần M, nếu xưa nay chàng cho em quà vì thương mến thì chắc chắn không bao giờ chàng tiếc rẻ, ngược lại nếu chàng cho em với mục đích mua chuộc thì kể ra cũng tội nghiệp cho chàng… nhưng tốt nhất là M nên giữ kín niềm đau đó trong lòng vì người đời đã có câu: “Bắc thang lên hỏi ông trời…”

 

Tiếp theo em hỏi Thanh Lan xem ai là người em chọn, thì theo như em viết “T có nhiều tính hay hơn M”, vậy là em đã có sự lựa chọn rồi. Hơn nữa em chỉ nói sơ qua về M và T như thế thì làm sao Thanh Lan có thể đưa hai người lên bàn cân.

 

Thanh Lan chỉ khuyên em một điều là: đã đến tình trạng này rồi thì đành phải dứt khoát với M.

 

Thanh Lan nghĩ M đã 25 tuổi, chàng sẽ nhận ra được (sự thật phũ phàng) để mà chấp nhận rút lui thôi. Bây giờ nói về mối tình của em và T. trong vòng chưa tới hai năm trời mà em đã yêu M để rồi lại “đắm đuối trong tình yêu của T” thì Thanh Lan thấy em là người dễ thay đổi đấy.

 

Đó không phải là một tính xấu, nhưng người dễ thay đổi cần phải tập suy nghĩ chín chắn hơn trước khi quyết định một việc gì, nếu không rất khó mà thành công trên đường đời, không chỉ trong tình yêu mà còn trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống nữa. Em lại còn cái tình nhẹ dạ trước “những lời đường mật” của con trai nữa, như em đã viết “T nói chuyện cũng chiều em, nên làm em xiêu lòng…”

 

Trái ngược hẳn với một em gái đã viết thư cho Thanh Lan trước đây, em đó “càng thấy con trai ngọt ngào thì lại càng thấy họ giả dối”. Theo Thanh Lan, mình gặp được một người con trai biết cách chiều chuộng, ăn nói ngọt ngào… thì càng tốt thôi, nhưng điều quan trọng là đừng vội xiêu lòng, hãy để ra một thời gian để tìm hiểu: con người giả dối thì trước sau gì cũng sẽ lộ ra nếu không chán nản mà bỏ cuộc, còn người thành thật yêu thì dù có phải chờ đợi họ cũng vẫn đợi chờ…

 

Tóm lại, Thanh Lan không chê cái “ga lăng” của T mà chỉ khuyên C.H nên từ từ chậm rãi trong tình yêu, từ đó mới có thời gian suy nghĩ, nhận xét để rồi quyết định… Tuy nhiên nếu C. H cho rằng những mối tình của tuổi học trò chỉ là để trang điểm cho những tháng ngày mơ mộng, thường chợt đến rồi chợt đi… thì tùy ý, trong trường hợp này Thanh Lan chỉ khuyên là đừng để nó trở thành sâu đậm quá, vì khi chia tay, ít ra cũng có một người phải đau khổ (như M đã từng đau khổ)…

 

Các cô bé có thể có bạn trai, có thể dành cho người này người kia những cảm tình đặc biệt có thể dung dăng dung dẻ… Nhưng khoan nói đến tiếng yêu, hãy đợi đến khi gặp được người tâm đầu ý hợp, nhận thấy mình không thể sống thiếu người đó và quan trọng nhất là phải có ước muốn xây dựng tương lai với nhau… thì hãy nói đến chữ yêu.

 

Chữ yêu này đàn ông con trai có thể xài vung vít, nhưng đàn bà con gái chúng ta phải cẩn trọng, nâng niu vì nó là tình cảm quý báu nhất phải xuất phát từ tận đáy lòng, nhiều khi cả đời chỉ có một lần. Do đó thà muộn nhưng bền lâu còn hơn vội vã quá để rồi sớm dang dở…

 

Trước khi chấm dứt, Thanh Lan muốn nhân tiện nhắc nhở các cô các cậu hai điểm:

 

Thứ nhất là việc nhận quà của bạn trai mà Thanh Lan đã hơn một lần nói đến. Quà kỷ niệm hoặc xã giao có tính cách bạn bè thì không sao, nhưng quà có mục đích tỏ tình hoặc mua chuộc thì phải cẩn thận.

 

Là con gái ai mà không muốn chiều chuộng nhưng cũng phải ý tứ đừng để bạn trai hiểu lầm là mình đã ưng thuận hoặc tệ hại hơn, cho mình là người bị mua chuộc…

 

Thứ hai về phần các cậu đang theo đuổi người đẹp nào đó hay lấy trường hợp của M để rút tỉa kinh nghiệm: chiếm được cảm tình của một người con gái chưa phải là đã chắc ăn và được một người đẹp yêu chưa chắc là cô ta sẽ thuộc về mình mãi mãi.

 

Đàn bà con gái thường nhẹ dạ, cho nên khi xa cách nhau mà lại có một người khác đến an ủi lúc cô đơn, trống vắng thì quả là một sự tai hại. Nếu người con gái quên người cũ thì không thể kết tội họ bạc tình vì họ đã có dịp so sánh để “so sánh” rồi chọn lựa.

 

Vậy khi đã chiếm được con tim của ai rồi thì đừng có dại dột để cho người yêu có cơ hội: xét lại lòng mình… kể cả trường hợp chưa chinh phục được thì cái sự theo đuổi bám sát thường xuyên, đều đặn là vũ khí chính khiến các cô gái dễ đầu hàng…

 

Trở về với C.H, Thanh Lan chúc em vui vẻ, và nếu có yêu T thì cũng đừng “đắm đuối trong tình yêu” quá độ. Bởi vì C.H mới chỉ mới 18 tuổi. Và quan trọng hơn là em đang còn đang đi học.

 

Thân mến,

Thanh Lan.