Hỏi và giải đáp 27: Bên tình bên nghĩa

09 Tháng 4, 2008 | Uncategorized

 

 

Ngày…

Chị Thanh Lan thân mến,

Lời đầu thơ em thật sự mến chúc chị nói riêng và toàn ban biên tập nói chung luôn dồi dào sức khỏe hòng phục vụ độc giả tốt đẹp. Em không ngờ hôm nay lại được viết thơ cho chị. Bởi vì trước đây em đã nghĩ: không biết có đến phiên mình không? Và giờ phút đó đang đến bởi hai chữ: tình sầu.

 

Để khỏi dài dòng em xin vào nội dung và thiết tha mong chị giúp em sớm.

Em năm nay 25 tuổi, qua đây không có thân nhân, hiện đang sống với mấy người bạn. Cách đây hai năm em có quen với một người bạn gái tên Q. năm nay 22 tuổi, hiện đang sống với gia đình chú thím (bà con xa).

 

Cũng như những đôi tình nhân khác, hai đứa biết nhau, quen nhau, rồi yêu nhau. Q và em cùng chung một sở thích, tính tình mơ mộng. Ngoài ra, hai đứa cũng chung một hoàn cảnh gia đình. Ba Q. đã mất trong traị cải tạo. Phải chăng vì những sự trùng hợp trên nên em và Q mặc dù mới quen biết nhau nhưng tuởng như đã thân thiết vơí nhau lâu lắm rồi.

 

Ngày lại ngày, em đến nhà Q vào mỗi cuối tuần. Tui em không thường đi chơi và chỉ ở nhà đờn ca (em cũng biết chơi nhạc cổ điển và Q rất thích nghe. Cũng có lúc hai đứa hát cho nhau nghe những bản nhạc mà hai đứa thích nhất) chú thím Q rất vui vẻ hòa nhã. Từ đó em rất dễ gây cảm tình. Chú thím khen em hiền lành. Thích em và ga-lăng cho em nhiều lắm lắm. Q  hay cảm động và dễ khóc những khi nhắc lại những kỷ niệm của thời thơ ấu, hay hình ảnh ba Q. làm em phải ra tay dỗ dành.

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Tình cảm của hai đứa ngày càng nảy nở. Nhưng chưa một lần nói yêu nhau. Có lẽ Q và em nghĩ: những từ ngữ đó quả thừa thãi. Tình yêu em dành cho Q thế nào em tự hiểu.

 

Còn Q mặc dù chưa một lần hé môi nói yêu em. Nhưng em cũng đọc được lời nói đó ở hành động và trái tim nàng. Có những đêm khó ngủ, Q chờ em đi làm về (em làm ca chiều) phôn cho em nói chuyện chờ trời sáng. Em phải khuyên Q đi ngủ để sáng mai dậy đi làm (Q. làm ở một hãng may) Q tặng cho em những món quà rất ư là Việt Nam.

 

Đối với em không dễ làm bạn được với một người như Q ở xứ này. Thú thật với chị Q là mẫu người em đã thầm tìm kiếm từ khi biết yêu và khi tình yêu đến. Dĩ nhiên hơn một lần em đã “mi” nàng. Em không bao giờ hỏi Q về quá khứ của Q. nhưng theo em biết thì Q chưa hề “cặp kè” với ai cả. Còn yêu thầm trộm nhớ trước đây thì em không biết.

 

Q rất có hiếu với gia đình, do đó Q giúp đỡ gia đình rất nhiều về vật chất. Cũng vì tâm hồn và thể xác đó em đã và đang yêu Q như chưa bao giờ được yêu. Tình yêu của tụi em đã phát sinh và nảy nở theo năm tháng.

 

Nhưng (cũng tại chữ “nhưng” oan nghiệt) cách đây hai tháng trong một chiều cuối tuần đi shop. Q gặp một người quen. Anh ấy tên là H đã tỏ vẻ rất vui mừng khi gặp lại Q. Sau đó Q đã cho H địa chỉ và ngỏ ý mời H rảnh tới chơi. Theo em biết H qua đây cùng với gia đình. Ba của H là chủ chiếc ghe đã đưa Q rời Việt Nam. Hồi ở bên nhà, gia đình H khá thân thiết với gia đình Q. Ba của H đã gặp ba của Q trong trại cải tạo.

 

Q được gửi cho gia đình H đưa ra tới đảo, gia đình Q có diện cao hơn nên đã đi định cư trước. Sau một thời gian ngắn có gửi thư và tiền cho Q nhưng không được bao lâu, vì một lý do nào đó… đã mất liên lạc với Q.

 

Q qua Úc theo diện bà con xa nên đã qua Úc sau gia đình H. một năm. Qua đây, Q vẫn có ý tìm gia đình H. bởi vì hầu như những lá thư của mẹ Q đều nhắc đến gia đình H. theo em biết. Gia đình H hiện có tiệm vải khá lớn. H hiện đang học đại học. Được tin Q cả gia đình H xuống nhà Q chơi rất lâu sáng hôm sau. Ba mẹ H tỏ ý buồn vì đã mất liên lạc với Q bấy lâu nay. Trong bữa tái ngộ đó cũng có em hiện diện. Sự hiện hữu và thân thiết của em đối với Q, có lẽ gia đình H đã hiểu em là bạn trai của Q. trong lúc nói chuyện họ đã không có thiện cảm với em theo phép lịch sự.

 

Thấy mình thừa thãi trong buổi tái ngộ. Em đã xin phép khiếu từ trước và em rất ngạc nhiên lần đầu tiên, kể từ khi hai đứa quen nhau. Q đã không tỏ ý tiễn em ra về. Vì những lần trước thường theo em ra cổng mặc dù nhiều hôm mưa gió. Sau em nghĩ có lẽ tại mình xuất hiện không đúng lúc.

 

Cũng hôm đó, gia đình H đã đưa Q về nhà H chơi mãi đến khuya mới chở Q về. Thú thiệt chị, hôm đó đã là ngày buồn man mác trong hồn em. Nhưng tự thấy mình ích kỷ quá nên em đã cố quên. Mấy ngày sau H đến nhà Q chơi rất khuya mới về (từ nhà H đến nhà Q cả một giờ lái xe).

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Thoạt đầu em nghĩ sự thân thiện giữa Q và gia đình H chỉ là để nối lại sự thân thiết ngày xưa hay để hàn gắn lại những năm tháng đã mất hẳn liên lạc với nhau. Nhưng sự việc đã không như em tưởng. H đã đi thêm một bước. Anh ấy (H lớn hơn em 2 tuổi) mời Q đi chơi và ngỏ ý tặng quà cho Q. Q không nhận lời). Thời gian gần đây hình như H “đóng đô” ờ nhà Q vào những ngày nghỉ. Dĩ nhiên là gặp thường xuyên.

 

Những lần nói chuyện em đã cố gây dựng cảm tình và sự thân thiện với H. nhưng em đã thất bại vì H tỏ vẻ lạnh lùng với em lắm, đôi khi không được lịch sự. Em hiểu tại sao H tỏ thái độ với em như vậy. Gần đây em thường lảng ra sau đùa giỡn với mấy đứa cháu của Q hoặc nói chuyện với chú thím ở nhà dưới. Chú thím Q rất vô tư và lịch sự. Họ không bao giờ có ý kiến về Q cả. Họ cũng không biết gì về gia đình H. vì ở khác tỉnh hồi còn ở bên nhà.

 

Gia đình H vẫn thường mời Q lên nhà họ chơi đến khuya mới về. Có lẽ vì nể lời ân nhân (đưa Q rời VN không tốn tiền) nên không bao giờ Q từ chối. Vì sự quá thân thiện giữa gia đình H và Q nên em và Q bị giảm đi những thời gian tuyện vời nhất.

 

Kể từ khi gặp lại H. Q vẫn tỏ ra yêu em say đắm như thủa nào, nhưng có điều em thắc mắc là Q không bao giờ tỏ sự yêu thương trước mặt H. mặc dù em đã cố tạo điều kiện để H biết là tụi em yêu nhau tha thiết. Đôi khi em muốn hỏi là tại sao Q lại tỏ ra ngại ngùng trước mặt H như vậy. Nhưng chợt nghĩ thấy mình tò mò quá.

 

Chị Than Lan thân mến,

Em đang lo âu nhiều cho những sự việc đang xảy ra trong thời gian này. Thế nhưng em dự định tháng sau sẽ đi Châu Âu thăm gia đình người chị, vì chị em 8 năm chưa gặp nên em định ở bên đó hai tháng. Tất cả mọi thủ tục em đã hoàn tất rồi. Có ai biết được những gì sẽ xảy ra khi em trở về?

 

Yêu Q nhưng em tin tưởng tuyệt đối nơi Q nhưng ở đời có nhiều cảnh trớ trêu. Liệu em có tránh khỏi không? Theo ý chị, em nên làm những gì trước khi em đi. Thưa chị em có thể làm bất cứ cái gì để giữ Q. bởi vì nếu mất Q đời em chỉ còn là trống vắng và vô vị mà thôi.

 

Liệu chừng em có còn đủ can đảm để nhìn Q ra đi không? Hay sẽ trở thành kẻ cuồng điên mất. Không dấu chị, mối tình đầu của em phũ phàng lắm. Vì chữ “hiếu” mà người ấy đã phụ em, đã ra đi trong nỗi tiếc thương, ngậm ngùi và chỉ để lại cho em nửa hồn thương đau và một mảnh đời đen bạc.

 

Tất cả cũng tại em mang cái kiếp đơn nghèo. Thưa chị, yêu nhau, cho nhau tất cả và sẵng sàng hy sinh cho nhau. Nhưng vẫn còn một giới hạn nào đó trong tình yêu phải không chị?

 

Thời gian này em đang lo lắng và băn khoăn không biết mình có nhận sự giới hạn tình yêu đó không?

 

Gần đây bạn bè khuyên em rất nhiều (qua đây không người thân thì bạn bè là gia đình vậy). Các bạn thấy em hiền nên tội nghiệp, có đứa đòi “nói chuyện” với H thay em. Còn lại hầu như ai cũng khuyên em nên “đóng cọc” rồi đi cho bảo đảm…

 

Chị Thanh Lan thân mến,

Đối với Q, em không muốn làm chuyện tồi bại như thế, bởi vì hơn ai hết, em muốn giữ một cuộc tình thật trong trắng và tinh khiết cho dù bão tố hay thử thách. Nhưng nghĩ lại, ở đời có lúc mất đi tính quân tử, nhất là với sóng gió của cuộc tình em hiện nay. Thật vậy những ngày tháng em chỉ sống trong lo âu và hồi hộp.

 

Với ý kiến và lời chỉ dạy, em chỉ biết trông mong nơi chị. Em thiết tha mong chị hồi âm cho em sớm. Để em đủ sáng suốt làm những việc nên làm. Một lần nửa thành thật mến chúc chị và toàn thể ban biên tập dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Em

Trương T P.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Em P. thân mến,

Có lẽ không cần phải dài dòng, TL và bạn đọc cũng thấy được mối tình đẹp giữa em và Q. đẹp vì tính cách thơ mộng, đẹp vì sự hòa hợp chân thành v.v… Và một mối tình càng đẹp thì khi gặp chuyện khó khăn, trắc trở thì người trong cuộc thấy lo âu, buồn phiền, khổ não…, đó chính là trường hợp của em hiện nay.

 

Thanh Lan xin đi thẳng vào vấn đề P. nhé. Em đang yêu Q và anh chàng H kia cũng đang yêu Q hay ít ra là anh ta thích Q. Ở đây Q không phải lựa chọn vì đã yêu em chứ đâu có yêu H. nhưng qua em kể lại thì Q đã tỏ ra rất nể sợ H và gia đình H, theo Thanh Lan thì đó là vì cái nghĩa.

 

Ba của Q và của H cùng cải tạo chung, cùng vượt ngục, rồi Q được gửi gấm đi vượt biên cùng gia đình H, qua đến đảo lại giúp đỡ tiền bạc v.v… Q là một con người tốt, có trước có sau cho nên không quên ơn nghĩa của gia đình H, chuyện đó không có gì đáng nói. Nhưng ở đây có lẽ Q cho là cái nghĩa đó nặng cho nên đã bằng mọi cách cố gắng làm vui lòng những người ơn của mình.

 

P. thân mến,

Em đã nói rằng, kể từ ngày gặp lại H, Q vẫn yêu em say đắm như ngày nào, thì em có thể chắc chắn một điều là Q có thái độ trên không phải vì cái tiệm vải hay cái văn bằng đại học của H đâu, do đó em đừng có mặc cảm “nghèo” ra để tự làm khổ mình.

 

Ở một xứ văn minh, đầy đủ như người Úc thì mặc dù vẫn có giàu, nghèo, vẫn có địa vị cao thấp, nhưng nó không quá cách biệt như ngày xưa ở VN, cho nên nó cũng không phải là vấn đề then chốt khi lựa chọn bạn trăm năm. Q chắc cũng hiểu rõ điều đó và em cũng thế, vậy em và Q phải làm cho H và gia đình H hiểu được điều đó bằng mối tình của mình.

 

Đến đây Thanh Lan xin đặt một dấu hỏi làm không hiểu khi mẹ của Q gửi con đi theo gia đình H thì bà có “hứa hẹn” gì không? Nhưng cho dù là có đi chăng nữa thì cũng không có giá trị quyết định được cả đời của Q, nó chỉ bắt Q phải thêm tế nhị và cương quyết trong trường hợp này mà thôi…

 

Bây giờ bắt tay vào những việc cụ thể. Em chưa nói một lần yêu thì bây giờ phải nói. Mà nói yêu không thì không đủ, em còn phải nói cả về việc xây dựng tương lai của hai đứa. Về phần H và gia đình của H, em cũng phải đặt thẳng vấn đề với Q không né tránh. Có như thế em mới hiểu rõ tâm tình của Q đối với H như thế nào.

 

Nếu Q còn dùng dằng chưa dứt khoát thì em phải phân tích cho nàng hiểu thế nào là nghĩa, thế nào là tình. Nghĩa của gia đình H thì có nhiều cách trả nhưng tình của em chỉ có cuộc đời của Q mới trả nổi mà thôi. Em là con trai, cho nên lúc này là lúc em phải đứng ra bảo vệ mối tình của mình, em không thể để Q hành động theo tình cảm ủy mỵ của nữ giới được.

 

Theo Thanh Lan, sau khi đã xác định tình yêu giữa hai người và nói chuyện tương lai, em phải khuyên Q nên bớt sự đi lại với gia đình H. Hoặc nếu Q cho rằng làm vậy là không phải với người ơn của mình thì mỗi lần họ mời Q lên chơi thì em phải theo “hộ tống”. Nếu em không có xe thì mượn của bạn bè, hoặc đi xe lửa, taxi.

 

Có thể Q sẽ ngại ngùng và chắc chắn H và gia đình H sẽ không vui, nhưng dù có làm mặt lạnh lùng cách mấy họ cũng không dám “đuổi” em đâu, em phải làm bộ tỉnh bơ như ngầm cho họ biết “tôi là người yêu của Q, tôi có bổn phận phải đưa đón nàng”. Nếu em lỳ được như vậy thì H và gia đình H sẽ hiểu được mối tình giữa em và Q thôi, nếu họ có ý chấm Q cho H thì trước sau học cũng sẽ bỏ cuộc.

 

Trong trường hợp H lên nhà thăm Q thì em phải tìm cách đối diện với H, chứ đừng có lảnh tránh, em là người yêu của Q kia mà. Kẹt nhất là trường hợp Q không chịu nghe theo lời em, lúc đó Thanh Lan chỉ biết hy vọng vào sự khôn khéo và cương quyết của em mà thôi. Nhưng tối thiểu em phải đòi hỏi sự đưa đi và đón về mỗi khi Q lên nhà H chơi.

 

Thanh Lan nhắc lại: đã tới tình thế này, em không thể để mọi việc tự nó muốn ra sao thì ra, mà phải “dành phần thắng” về mình… Em cũng nên đưa việc đi Âu Châu thăm chị để cho Q biết mình sẽ bàn tính với chị về việc trăm năm của hai đứa. Sau đó nếu mọi việc diễn tiến tốt đẹp thì em và Q phải viết thư về cho gia đình ở VN để hai bên có cơ hội nói chuyện với nhau. Mặc dù cả em lẫn Q đều còn trẻ, nhưng TL khuyên nên xúc tiến việc tương lai càng sớm càng tốt.

 

Về việc để cho em được yên tâm trong hai tháng vắng mặt thì cách duy nhất là bắt Q hứa không được đi chơi riêng với H, viết thư cho em hàng tuần, phần em khi qua đó (nếu có tiền) phone cho Q một vài phút vào mỗi weekend. Nhưng hay nhất là nên đi vài tuần rồi mau mau về, bởi vì đầu óc lúc nào cũng nhớ nhung Q thì có đi chơi cũng chẳng hứng thú gì, và chị của em chắc cũng thông cảm.

 

Em P. thân mến,

Cuối cùng là cái việc “nói chuyện” với H và “đóng cọc”. Trước hết Thanh Lan khuyên em trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để bạn bè “nói chuyện riêng” với H. Thanh Lan biết bạn bè rất thương em cho nên mới đề nghị như thế, nhưng đó không phải là “thượng sách” đã đành mà chưa chắc đã gọi là “hạ sách” nữa, bởi vì biết đâu chính vì sự “hỏi thăm sức khỏe” đó mà Q đặt lại giá trị của con người em, lúc đó nó chỉ là “thất sách” mà thôi.

 

Tiếp theo là việc bạn bè khuyên em nên “đóng cọc” rồi hãy đi cho chắc ăn. Nếu P muốn Than Lan trả lời “nên” hay “không nên” thì thú thực không bao giờ Thanh Lan dám trả lời. Đã đành rằng đối với các cặp tình nhân trẻ, trong thời đại ngày nay cái chuyện “tiền trảm hậu tấu” là thường, tuy nhiên  vẫn cho rằng đó là việc không tốt, và dĩ nhiên TL không khuyên em “nên” làm.

 

Nhưng ngược lại Thanh Lan cũng không nói dứt khoát “không nên”, bởi vì nói dại lỡ sau này em và Q không thành em lại trách chị là “xúi dại em làm quân tử Tàu”. Tóm lại em và Q yêu nhau, em hiểu Q, Q hiểu em, vậy em hãy dành quyền quyết định. Nhưng qua tiết mục TTBĐ này, Thanh Lan thấy cũng cần phải đưa ra một quan niệm chung về việc “làm sao chiến thắng trong tình yêu.”

 

Trong chính trường, dùng Vương Đạo để trị nước là thượng sách, nhưng nếu có dùng đến Bá Đạo để đem lại an bình chính trị thì đời sau đôi lúc cũng còn có người nhắc đến công ơn. Cứu cánh biện minh cho phương tiện là thế.

 

Thậm chí trong thương trường, nhưng người dùng thủ đoạn hợp pháp để thành công cũng chẳng bao giờ phải áy náy, ân hận… Nhưng trong tình trường, thì khác hẳn, chữ “tình” ở đây là những mối tình đúng nghĩa như của P và Q chẳng hạn, chứ không phải mối tình đơn lẻ qua ngày, những mối tình sau hậu trường sân khấu hay trên sàn nhảy, hộp đêm.

 

Tình yêu vốn vô cùng cao quý, nó là tiếng nói của con tim, nhưng một khi trong sự không ngoan đó bắt đầu có thủ đoạn thì giá trị tình yêu bị giảm, và tư cách con người cũng bị giảm. Và thế nào là thủ đoạn trong tình yêu thì cái đó tùy thuộc vào lương tâm của mỗi người, người ngoài khó mà đoán. Đó cũng là lý do tại sao Thanh Lan đã cố gắng tế nhị đến mức tối đa khi đề cập đến P, đến Q và H.

 

Em P. thân mến,

Nếu Thanh Lan đoán không lầm thì có lẽ em hơi thất vọng sau khi đọc phần trả lời lá thư của em. Nhưng thú thật trong trường hợp của em Thanh Lan khó mà có được những lời khuyên cụ thể hơn ngoài việc khuyên em hãy can đảm nhìn vào thực tế, giải quyết một cách dứt khoát thực tế đó, đừng đợi đến khi mọi thứ quá muộn.

 

Cầu chúc em tìm được hạnh phúc trong tình yêu của Q.

Thân mến,

Thanh Lan