Hỏi và giải đáp 25: Trở lại 20 năm tình cũ

05 Tháng 4, 2008 | Uncategorized

Lo chi cho nó bạc đầu

(Thư ông MH – Clayton)

 

“… Tôi không nghĩ rằng ông HMC là người đáng trách. Nếu ông ta có 2 vợ, 3 vợ thì mới đáng trách, còn đằng này ông ta chỉ gặp lại người yêu cũ, tức là người mà ông ta yêu trước khi lấy vợ thì nếu có qua lại chút đỉnh thì đâu có sao!

 

Điều cần là phải không khéo để bà xã không bao giờ biết được, nhưng theo tôi nghĩ thì ông ta là người sống nội tâm nhiều quá nên mới dằn vặt mình, thế nào bà xã cũng để ý đến sự thay đổi tính tình của ông ấy. Điều quan trọng nữa là phải xét xem cô A đó có phải là “thứ dữ” không, tức là có thể ngày nào đó cô ấy đặt thẳng vấn đề “gặp gỡ thường xuyên” hơn với ông HMC thì sẽ kẹt, nhưng theo như thư viết thì cô ấy là người có học, có tâm hồn, quan trọng nhất là an phận.

 

Vậy theo ý tôi là ông HMC có thể duy trì liên lạc tình cảm àm không nên lo lắng nhiều, chỉ tổ mau già mà thôi, bởi vì cả hai cũng đã nửa đời người rồi, mối tình “già” này có vẻ văn nghệ nhiều hơn là lang thang bê bối…

 

Thanh Lan:

Thanh Lan không dám chê trách MH là người có quan niệm sống lãng mạn, nhưng xin phép được góp ý với ông rằng: nếu trường hợp của ông HMC xảy ra với ông, và ông là người yêu thương vợ con thì ông khó lòng mà “yên tâm” với một sự xé lẻ như thế. Nếu ông gọi đó là một mối tình văn nghệ thì nó phải có giới hạn của nó!

 

Đàn ông là giống bạc tình

(Thư chị Ngọc Bích)

 

“… Tôi không dám nói tất cả mọi người đàn ông đều bạc tình bạc nghĩa cả, nhưng hình như các đó nó tiềm ẩn trong họ, có điều là chỉ khi gặp hoàn cảnh thích hợp nó mới lộ ra mà thôi. Riêng trong trường hợp của ông HMC thì ông ta là người bạc tình, và cả A lẫn vợ ông ta đều là nạn nhân.

 

Trước hết ông đã bạc tình với A hồi còn đi học, nếu ông và A yêu nhau đến độ “cả trường đều biết” thì việc ông lẳng lặng chia tay đã nói lên cái bạc tình của ông, khi yêu ông phải tranh đấu với nghịch cảnh vì đó là bổn phận của người đàn ông. A chỉ là phận gái nên khi ông lơ luôn không lẽ nàng lại phải chạy theo ông để van nài! Tôi chắc ngày đó A đã phải đau khổ lắm.

 

Bây giờ 20 năm sau ông lại bạc tình với vợ, ông không có gì để tự bào chữa cả, sự đi lại với A đã nói lên cái tham lam của ông, tệ hại hơn nữa là ông đã lợi dụng tình yêu và sự yếu đuối của A.

 

Xin lỗi ông HMC, ông có thể là người chồng tốt, người có tâm hồn văn nghệ, có đức tính tự trọng nhưng ông cũng cần phải thực tế hơn nữa. Vì hạnh phúc của A cũng như của A, ông nên chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ, dù A có nói gì thì nói, người quyết định sáng suốt phải là ông!

 

Thanh Lan

Chị Ngọc Bích là người phục vụ trong ngành xã hội lâu năm, trước đây đã từng góp nhiều  ý kiến quý báu với TL trong mục “Giáo dục con cái tại Úc”, cho nên lần này khi chị viết như thế, TL nghĩ cũng rất có lý và dứt khoát.

 

Tuy nhiên, như TL viết trong phần trả lời cho ông HMC, việc đưa ra giải pháp lý tưởng là một chuyện, việc ông ấy có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Ông mà làm theo lời chị Ngọc Bích được thì vấn đề coi như giải quyết êm đẹp.

 

Chấm dứt mới là văn nghệ

(Thư ông Hoàng V.)

 

“…Tôi đã từng có nhiều mối tình văn nghệ mà chưa bao giờ phải lo âu, dằn vặt hoặc có những mặc cảm tội lỗi. Tại sao? Bởi vì là con người, ai cũng có khuynh hướng yêu mến những gì thích hợp với mình. Vậy mà khi gặp một bà hoặc một cô có những điểm đó thì mình đâm ra mến.

 

Có lẽ dùng chữ “mến” thì đúng hơn chữ “yêu”, lý do là vợ mình không có những đặc điểm như thế. Nhưng nó chỉ được gọi là văn nghệ khi cả hai đều biết hạn chế, hiểu nhau qua cái nhìn là tối đa, còn ở đây ông HMC đã đi quá xa, tuy nhiên theo tôi, vẫn còn còn kịp để giữ tính chất văn nghệ của mối tình này nếu ông HMC chấm dứt ngay, đừng bao giờ để cái “việc đó” nó tái diễn nữa. Khi ông đã quyết định như thế thì ông sẽ an tâm ngay mà thôi!

 

Thanh Lan:

Phần cuối của ông Hoàng V. phù hợp với ý kiến của Thanh Lan trong một số báo trước đây. Tuy nhiên các bà đọc phần đầu thư của ông chắc chắn sẽ không vui đâu vì chẳng có bà vợ nào lại chấp nhận việc chồng mình thích một người nào đó, dù chỉ thích mà thôi! Ông cũng không thể việc lý do vợ mình thiếu sót một số điểm mà ông thích. Vì “nhân vô thập toàn”, ông đừng có đòi hỏi một sự tuyệt đối!

 

Phận má hồng

(Thư cháu Th. Phương)

 

“… Cháu đọc thư của ông HMC xong cháu thấy buồn cô à, cô thấy sao chứ cháu thấy làm sao thì ông ấy và bà A cũng khổ. Cháu nghĩ rằng họ không có tội gì đâu nhưng chỉ vì sợ vợ ông HMC biết được thì chết. Cháu chưa có yêu ai nhưng cháu thấy nếu mà không lấy được người mình yêu thì thà rằng ở độc thân còn hơn là lấy người khác, phải không cô, ý kiến của cô thế nào?

 

Thanh Lan

Khi viết những hàng trên Phương có lẽ chưa kịp đọc phần trả lời của Thanh Lan. Bây giờ chắc Phương đã biết ý kiến của cô về việc phải lấy được người mình yêu là việc tốt đẹp nhất, nhưng Phương còn quá nhỏ để thấy được cuộc đời không như ước mơ đâu.

 

Trên thực tế những người có mối tình đầu tan vỡ, khi lập gia đình với người khác họ vẫn tìm được hạnh phúc như thường lệ, có điều nếu mối tình đầu quá sâu đậm ta phải chờ đợi một thời gian dài, đôi khi cả 5, 10 năm thì vết thương lòng mới lành được.

 

Tóm lại không ai buồn một đời cả vì mối tình đầu đâu Phương ạ. Đừng vội lo lắng nhiều cho tương lai. Tốt nhất chỉ nên bước vào tình yêu khi đã đủ khôn lớn, chín chắn.