Hỏi và giải đáp 86: Tranh chấp trong dia ñình

31 Tháng 3, 2010 | Uncategorized

 

 

Bạn đọc thân mến,

 

Tuần này Thanh Lan xin được đăng tải lá thư của một nam độc giả “lớn tuổi”, ông VH ở tiểu bang Victoria, và sau đó Thanh Lan sẽ cố gắng để đóng góp chút ý kiến. Vì lá thư có nhiều điểm tương đồng với lá thư “Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh” của ông TTD cho nên Thanh Lan chỉ đăng những đoạn khác biệt mà thôi. Mong ông VH thông cảm.

 

Vic. ngày…

 

Cô Thanh Lan mến,

 

Trước hết xin chúc cô và anh em bên Tòa Soạn được mọi sự như ý và ngày càng tiến mạnh. Tôi có rất nhiều điều ấm ức từ cái ngày đọc lá thư thắm thiết của ông TTD vào năm ngoái. Có lẽ nhiều nam độc giả cũng đồng ý với tôi một điều là sau khi lá thư được đăng tải thì thay vì tìm một giải pháp ôn hòa thì cả hai phe đều lên tiếng chỉ trích lẫn nhau, chẳng ích lợi gì.

 

Riêng phần góp ý của cô, tuy không có gì chê được, nhưng lại có tính cách tổng quát quá. Cho nên thiết nghĩ, ông TTD và những người như tôi cũng chẳng học hỏi được gì. Sau đó cô lại cho chấm dứt vội vã nên tôi chẳng dám đề câp đến nữa,… nhưng nay thì tôi thấy mình phải viết lá thư này…

Cô nói là nhường nhịn lẫn nhau, nhưng nếu chỉ một người nhường nhịn còn người kia lại không thì sao? Nhiều khi đã không nhường, lại còn được đà là tới! Lý do: bà ấy không hiểu được mình đang nhịn mà cho rằng mình sai mình trái nên phải chịu lép…!

 

Tôi không bao giờ để ý đến cái vụ “chức gia trưởng còn hay mất” nhưng trong một gia đình mà chồng để vợ lấn lướt thì quả là coi không được. Ngày xưa nam giới chúng tôi có thể có chút quyền hành, địa vị hoặc làm ra tiền để lo lắng trong gia đình, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi coi thường vợ. Cái “phu xướng phụ tùng” nó là do ông cha để lại chứ đâu có phải do chúng tôi áp đặt lên các bà đâu!

 

Trong những người đóng góp ý kiến vào năm ngoái, thì đa số đều đưa ra cái hoàn cảnh xã hội: bên Úc này một mình ông chồng đi làm không đủ chi tiêu, người vợ phải ra đời để phụ vào, từ cái không lệ thuộc vào chồng về mặt kinh tế nữa, người vợ bớt đi sự nể nang!…

 

Theo tôi điều đó chưa chắc lúc nào cũng đúng, trong trường hợp của tôi chẳng hạn: vợ tôi không phải đi làm vì các con đã tự lập hoặc khôn lớn được chính phủ nuôi, tài chánh trong gia đình rất thoải mái nếu so với một số gia đình khác, thế mà tôi vẫn trở thành một “nạn nhân thời cuộc”!

 

Tôi dùng chữ nạn nhân của thời cuộc bởi vì, suy qua bản thân mình, tôi thấy sau khi Việt Cộng chiếm miến Nam, chúng tôi nhừ tư trên cao mà rớt xuống bùn đen. Và dù muốn dù không thì cái hình ảnh “thần tượng” của chúng tôi cũng bị mất giá một phần nào đó trong lòng các bà vợ…

 

Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, tôi nhận ra được một điều: mặc dù phận nhi nữ ít khi để ý đến việc nước, nhưng cái sự sụp đổ của miền Nam vô tình đưa ra một cái Tam Đoạn Luận: Đàn ông lo việc nước, nước mất, vậy đàn ông cũng chẳng có gì là hay là đáng phục. Tôi không nói các bà “lập luận” như vậy, nhưng cái tư tưởng đó nó đến một cách tự nhiên. Phần chúng tôi, nhiều khi chỉ một câu nói của vợ cũng thấy lòng chua xót…

 

Cô Thanh Lan thân mến,

 

Trong gia đình tôi, chiến tranh thường xẩy ra. Ở cái tuổi 50, chẳng còn ai nghĩ tới chuyện đổ vỡ nữa, chính vì thế mà nhiều lúc phải cắn răng nhịn nhục. Điều đó theo tôi vãn chưa quan trọng cho bằng: “khi cảm thấy khó chịu với nhau thì tự trong thâm tâm mình thấy người vợ không những không đem lại hạnh phúc mà còn làm khổ mình nữa!”. Tôi không hiểu đàn bà họ làm vậy để làm gì? Không lẽ chỉ để thỏa mãn cái tự ái thôi sao?…

 

Tôi biết có nhiều ông chồng  với vợ con, nhưng bên cạnh đó, nhiều người không đến nỗi nào mà vẫn bị nắm đầu nắm cổ như thường!… Phải chăng cái thế hệ của chúng tôi đành phải chấp nhận một khi đã là những “nạn nhân thời cuộc”…

 

V.H.

 

Cháu.

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Ông VH thân mến,

 

Xét về tuổi thì có lẽ ông là độc giả lớn tuổi nhất góp mặt trên trang Tâm Tình Bạn Đọc cho nên Thanh Lan muốn Kính Lão Đắc Thọ, hơn nữa lá thư của ông cũng đã đem lại cho Thanh Lan nhiều điều hữu ích, mà chỉ có những người ở tuổi của ông, trải qua nhiều giai đoạn của đời người, mới có được mà thôi!

 

Về những ý kiến của ông về vụ “Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh”, Thanh Lan thấy rất xác đáng. Ngày đó một lần cũng vì Thanh Lan tôn trọng ý kiến đóng góp của bạn đọc cho nên mới kéo dài, cuối cùng trở thành hơi “gây cấn” Thanh Lan đành phải cho chìm xuồng, vì Thanh Lan đã có viết không muốn cuộc “Debate” của các ứng cử viên tổng thống bới móc chửi bới lẫn nhau.

 

Nay, lá thư của ông tuy cũng cùng đề tài với lá thư của ông TTD, nhưng nội dung có vài điểm khác, vậy Thanh Lan xin được phép đóng góp những ý kiến thô thiển của mình.

 

Trong trường hợp của gia đình ông mà bà nhà không phải đi làm thì rõ ràng là nếu có một sự bất hòa thì chắc chắn nó không phải vì vợ đi làm cực khổ, hay vợ làm ra tiền… mà vì một cái gì khác.

 

Nếu ông cho rằng ông là một “nạn nhân thời cuộc” thì cũng không đúng hẳn. Đã là bậc Tu Mi Nam Tử thì dù thành công hay không thất bại cũng không tự hạ mình “hoặc mặc cảm”, đã là người vợ hiền thì dù chồng sa cơ, thất thế thì vẫn một lòng kính nể!…

 

Thanh Lan rất thông cảm với cái tâm trạng chua xót của ông khi nhớ về cái dĩ vãng, khi nhìn vào cái thực tại, đồng thời Thanh Lan cũng thấy cái số lượng người vợ khinh dễ người chồng thất thế nó rất là ít, đại đa số vẫn giữ một lòng kính nể nhưng lại không chịu hiểu cái tâm lý của người chồng bại trận, cho nên chỉ một câu nói vô tình, chỉ một hành động thiếu suy nghĩ là có thể chạm đến vết thương lòng của chồng, vô tình làm chồng đã đau khổ càng thêm đau khổ!…

 

Trở lại chuyện gia đình của ông, ông nói thường có “chiến tranh”. Thanh Lan xin lỗi ông nhé: có lẽ ông dùng danh từ đó hơi quá đáng chẳng? Sự bất hòa trong gia đình nó có nhiều mức độ khác nhau: trước hết và nhẹ nhất là sự bầt đồng ý kiến – nếu không biết tìm cách dung hòa thì sẽ đi đến chỗ tranh chấp, xung đột. Sau cùng nếu không nhịn được thì sẽ xẩy ra chiến tranh! Theo Thanh Lan những gì đã xẩy ra trong gia đình ông nên gọi là xung đột (conflict) hơn là chiến tranh (war).

 

Ai cũng thấy được rằng, một khi có bất hòa thì giải quyết được càng sớm càng tốt. Lý tươởg nhất là lúc mới bắt đầu bất đồng ý kiến. Nhưng rất ít người làm được, mà thường để xẩy ra xung đột. Khi xung đột ai cũng cho rằng mình có lý, vừa có lý vừa có thế nên không chịu nhịn…

 

Thanh Lan xin dừng lại ở điểm này: vợ chồng bất đồng rồi gây gỗ nhau là chuyện rất thường, nhưng một khi lắng dịu rồi cả hai phải biết suy nghĩ và nhìn lại những gì đã xẩy ra, rồi tìm nguyên nhân của nó.

 

Trước hết, nếu ta đã biết nghĩ rằng ta không muốn gây ra chuyện bất hòa thì người bạn trăm năm của mình cũng biết nghĩ như thê! Hay nói một cách khác, cả hai phải tự xét mình: mình đã làm gì sai, bạn mình đã làm gì sai, tại sao lại sai?…

 

Nếu cả hai đều biết nghĩ như vậy thì không bao giờcó chiến tranh. Chiến tranh là có tổn thất “nghĩa đen và nghĩa bóng”, nhất là chiến tranh trong gia đình thì kẻ thắng lẫn người thua chẳng có ai lợi lộc gì cả! Đừng bao giờ đợi nhìn hậu quả để rồi ăn năn về hành động đã qua của mình, mà tốt nhất là nghĩ tới những hậu quả có thể xẩy ra để đừng có những hành động thiếu suy nghĩ…

 

Khi tranh chấp, ai cũng cho là mình phải. Chỉ có sau đó mới thấy được là mình đúng hay sai. Vậy còn gì bằng cố gắng để nhịn, biết đâu bạn mình đúng thì sao?

 

Ông VH nói rằng: ông nhịn mà bà không nhịn. Bà không biết rằng ông đang nhịn mà cho là ông sai, ông yếu lý nên lại càng làm tới!… Đó là cái khó nhất mỗi khi có xung đôt, nhịn không phải là nhận mình thua, mà là nhẹ nhàng, nhẫn nhục giải thích. Một ngời Cương thì một người phải Nhu…

 

Nếu bà làm quá, ông nên tịnh khẩu, đây là cách hay nhất để kết thúc cuộc tranh cãi. Rồi tới lúc đó thấy bà làm gì sai ông sẽ chộp ngay lấy cơ hội để “xây dựng” một cách nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng bà nhà càng thấm.

 

Ông VH thấn mến,

 

Ông đã nói đúng: ở cái tuổi của ông, cái sự đổ vỡ hầu như không thể nào xẩy ra, vậy phải làm sao để giảm thiểu những bất hòa để sống bên nhau. Và trong trường hợp của ông chỉ có sự nhẫn nhục, sự khôn khéo, bà nhà mất đối tượng sẽ dần dần mất hứng thú “độc diễn” và sẽ tự thấy mình quá lố trong thời gian qua…

 

Cũng có thể, dù ông đã Nhu hết sức mình mà bà nhà vẫn Cương thì cái đó tùy ông. Nhưng nên nhớ nếu ông Cương lại thì phải suy nghĩ cho cẩn thận, tính toán hậu quả cho chín chắn. Có những người đàn bà “già mồm” nhưng lại nhát, cũng có những người liều mạng, tới đâu thì tới, đó chính là những gì ông phải để ý trước khi tìm cách “sửa trị” bà nhà!

 

Kính chào ông,

Thanh Lan