![]() |
Bạn đọc thân mến,
Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của cháu X. Với số tuổi 16, có lẽ cháu là người trẻ nhất trong số những bạn đọc đã viết thư về Tâm Tình Bạn Đọc. Và nội dung lá thư của cháu X cũng không đi ra ngoài hai chữ Tình Yêu.
Mời các bạn đọc nguyên văn lá thư của cháu:
Cô Thanh Lan mến,
Đầu thư cháu xin chúc cô và tòa soạn luôn dồi dào sức khỏe.
Cháu là độc giả thân tín của mục Tâm Tình Bạn Đọc, hôm nay cháu có một tâm sự nhờ đến cô giúp dùm.
Cháu qua Úc này chưa tới ba năm, năm nay cháu mười sáu tuổi, dù thời gian cũng lâu, nhưng cháu như không quen được cuộc sống bên này đó cô ạ. Cách đây cũng khoảng mấy tháng, cháu có để ý thích một người, ảnh vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi, nhưng cháu không biết là ảnh có thích cháu hay không, vì ảnh ở xa lắm lại ít có gặp nhau, nên cháu không đoán được gì hết cô ạ.
Ảnh năm nay khoảng 20 hoặc 21 tuổi, nhiều lúc ảnh có những câu ý như là thích cháu, nhưng cháu thấy rằng ảnh chỉ nói chơi thôi, vì ảnh không nói rõ ràng, mà dùng những chuyện khác để nói (chắc có hiểu ý cháu chứ).
Xin lỗi cô vì cháu không thể nói quí danh, xin cô đừng giận nhé, cháu qua đây cùng gia đình nhưng cháu không tiện hỏi, vì cô là người có kinh nghiệm xin cô giúp cháu nhé. Cháu bây giờ cảm thấy buồn và bối rối lắm nên viết thơ không thứ tự, mong cô thông cảm.
Xin cô giúp đỡ cháu vì lúc này cháu không được chú tâm vào việc học hành, cháu thấy mình còn nhỏ cũng không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng khó quá cô ạ. Tuy cháu còn nhỏ nhưng cháu thấy mình tình cảm dồi dào lắm, tự trước tới giờ, cháu chưa thấy ai thích mình thật sự cả.
Tính tình của cháu cũng vui vẻ lắm, nhưng người ta chỉ thích cháu lúc có mặt thôi còn khi về rồi thì chẳng ai còn nhớ nữa. Cháu rất muốn có một người trong hoàn cảnh nào cũng thích cháu hết, như vậy chắc hơi quá đáng phải không cô?
Cháu muốn hỏi cô làm sao để biết được ảnh thích cháu? Mà nếu ảnh không thích cháu thì cháu có quê không? Nếu để lỡ ảnh biết cháu thích ảnh thì sao? Có nên cho ảnh biết không? Con người của cháu bình thường lắm (giản dị), như vậy có tốt không, hay phải thay đổi hả cô?
Cháu mong cô trả lời cho cháu càng sớm càng tốt (trên báo) vì cháu sợ sẽ không còn sơ hội nữa. Cháu thật sự cám ơn cô nhiều lắm.
Cháu.
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu X thân mến,
Đọc xong lá thư của cháu, thế nào cũng có người cười cháu là ngây thơ, khờ dại. Cô cũng thế, nhưng bên cạnh cái vui vui vì được lá thư của cháu gợi nhớ lại tuổi học trò áo trắng của mình, cô còn cảm thấy có trách nhiệm vạch ra cho cháu thấy được cái giới hạn cho tình cảm của mình trong lúc này.
Trước hết, cháu hãy tạm quên những bài thơ nói về tuổi 13, 14… mà hãy nhìn vào thực tế của thế hệ cháu: 16 tuổi vẫn chưa được gọi là khôn lớn. Ở cái tuổi này, đa số các cô gái vẫn chưa biết yêu là gì, hoặc có chăng chỉ là một sự “rung động” trước một anh chàng “con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi” như anh chàng của cháu X.
Sự rung động trước người khác phái là một chuyện tự nhiên, và càng tự nhiên hơn nữa khi đó là một chàng trai đầy đủ ưu điểm như trên, vì trên đời này ai mà không chuộng cái tốt, cái hay, cái đẹp. Nhưng một sự “rung động” mà thôi chưa đủ để gọi là Yêu, nếu cuộc đời con người phải trải qua nhiều giai đoạn thì tình cảm của con tim cũng thế.
Cái tuổi 16 có thể coi như những ngày tháng đầu tiên của “đời thiếu nữ”, người ta có quyền bắt đầu ngước đôi mắt xanh để tìm đối tượng, người ta có quyền mộng mơ, có quyền xao xuyến. Đây là thời gian đẹp nhất, đừng bao giờ để nó qua nhanh bằng cách vội vã bước vào tình yêu…
Trước hết nói về mặt tìnhc ảm, con tim no nớt của một cô gái mười sáu chưa sẵng sàng để đón nhận những mật ngọt của tình yêu – nếu là tình đẹp, và cũng chưa đủ sức mạnh để chịu đựng những phũ phàng – nếu là tình cay đắng!
Còn về cuộc sống, tuổi mười sáu thường còn là tuổi học trò, nếu để cho tình yêu chi phối thì còn tâm trí đâu mà học hành. Nhiều người nói: tình yêu đem lại sức mạnh cho ý chí, điều đó có thể đúng nhưng là ở một cái tuổi khác chứ không phải là cái tuổi còn ngồi ghế trung học…
Nói như thế không phải là các cô nữ sinh cứ phải luôn luôn cắm cúi vào sách vở, không được dòm ngó tới ai. Nhưng như cháu X là không được, qua nội dung lá thư của cháu ta có thể thấy những điểm sau đây:
– Cháu X là người hơi lãng mạn (…tuy cháu còn nhỏ nhưng cháu thấy mình tình cảm dồi dào lắm!…)
– Cháu X đã gần như “tương tư” anh chàng kia (…lúc này cháu không được chú tâm vào việc học hành…)
Cái lãng mạn, một là do đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều, hai là do người đó để tình cảm của mình buông thả. Tuy không ai dám quả quyết Lãng mạn là xấu, nhưng rõ ràng là lãng mạn quá thì không tốt cho chính bản thân mình.
Hơn nữa cháu X lại còn nhỏ dại mà lại “thấy mình tình cảm dồi dào lắm” thì làm sao mà kiểm soát, mà hướng dẫn nó được. Dù cháu có tự cho mình là người khôn ngoan, chín chắn đến đâu thì cái “tình cảm” của cháu hiện nay cũng bị gán cho hai chữ “bồng bột” mà thôi. Từ chỗ “tình cảm dồi dào” đó, cháu X đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ anh chàng kia. Sau đó là “buồn và bối rối” vì không biết chàng có yêu lại mình không, và làm sao để biết được điều đó!
Bây giờ nếu Thanh Lan chỉ vẽ cho cháu X cách thố lộ tình cảm với anh chàng, sau đó chàng ta nói YES thì kết quả sẽ ra sao: hai người sẽ trở nên gắn bó, lúc xa mặt cũng không cách lòng, đầu óc lúc nào cũng vương vấn hình ảnh của nhau, còn trường hợp chàng ta trả lời NO thì cháu X sẽ thất vọng, đâm ra buồn chán…
Trong cả hai trường hợp, cháu X đều sẽ bỏ bê việc học hành, công việc mà ở vào tuổi cháu ai cũng phải chú tâm vào. Thanh Lan không bắt cháu X phải từ bỏ mọi tình cảm mình đang dành cho “người lý tưởng” của mình nhưng nên giới hạn ở chỗ đó, chứ đừng đòi hỏi phải biến thành tình yêu ngay.
Trong tương lai lâu dài nếu chàng ta thấy cháu thực sự là “công chúa của lòng anh” thì chính chàng ta phải là người ngỏ lời. Cháu đừng bao giờ thố lộ tình yêu của mình với một người con trai khi còn đang ở trong cái tuổi ngây thơ khờ dại này: một là đó chưa hẳn là tình yêu mà mới chỉ là cái “say mê” nhất thời, hai là làm giảm giá trị của mình đi (quê lắm đó!).
Cháu X thân mến,
Thư cháu viết khá lộn xộn (có lẽ vì thế mà phần trả lời của cô cũng lộn xộn theo), nhưng tựu trung chỉ có hai điểm: cháu đang “yêu” và muốn biết xem mình có được người ta yêu lại không? Còn cô thì trả lời rằng cái tình cảm của cháu chưa hẳn là “yêu” và tình cảm của người ta như thế nào thì nên để thời gian trả lời.
Cái việc anh chàng mượn chuyện này chuyện khác để tỏ ý “thích” cháu, nó có thể vì anh chàng thích cháu thật mà không dám nói thẳng, cũng có thể đó là một cung cách lịch sự (hào hoa) của những người gặp ai cũng tỏ vẻ thích, nhưng thực sự thì chẳng thích ai… thành ra cháu càng muốn biết tình cảm “thực” trong lòng chàng ta thì càng đưa mình vào chỗ bế tắc…
Tốt nhất là cứ duy trì như cũ, và đừng bao giờ tự cho chàng ta là “của riêng mình” thì cháu sẽ đỡ phải ưu tư, xao lãng việc học hành. Cháu còn cả một tương lai để lo lắng, một cuộc đời dài để sống. Cái con người đầu tiên đã làm cháu rung động, có thể coi đó như một hình ảnh đẹp, làm cho đời thiếu nữ thêm thi vị chứ không nên coi đó là một yếu tố ảnh hưởng chi phối cả cuộc sống và hướng đi hiện tại của mình…
Đến đây, có thể X và các cô gái cùng trạc tuổi sẽ chê Thanh Lan là “old-fashion”. Ngày xưa lúc 15,16 Thanh Lan cũng phê bình người lớn như thế, sau này ra đời mới thấy hối tiếc là tại sao hồi đó mình lại ngu dại đến thế nhỉ?…
Có những kinh nghiệm người ta chỉ có được sau khi đã trải qua, nhưng cũng có những cái mà ta có thể có được nhờ nghe những người đi trước, đó cũng là những gì Thanh Lan muốn nói với cháu X:
Còn đang đi học thì không nên để tình yêu chi phối, tình cảm nam nữ nếu có, chỉ nên ở một mức độ nhẹ nhàng, đế nếu bền thì tốt mà mau tan thì cũng không đến nỗi phải đắng cay, sầu hận.
Thân mến,
Thanh Lan