![]() |
Bạn đọc thân mến,
Thanh Lan xin trả lời thư của em TT. Tâm sự của em là những bối rối, hoang mang trước một sự lựa chọn: người ở đây hay là người còn kẹt lại quê nhà?…
Chị Thanh lan thân mến,
Đầu thư, em xin chúc chị và Tòa Soạn được mạnh khỏe và thành công về mọi mặt. Và để khỏi tốn thì giờ của chị, em xin phép vào đề ngay.
Năm nay em 24 tuổi, hiện đi làm và sống với gia đình gồm cha mẹ và các em. Lúc còn ở Việt Nam, cách đây chừng 6,7 năm em đã có người yêu tên M. M hơn em 2 tuổi và tuy chưa có sự đi lại chính thức giữa hai gia đình, nhưng ngày đó em đã nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ lấy M.
Gia đình em đi vượt biên thành công vào năm 1983. Sau đó M có đi mấy chuyến nhưng đều thất bại cả, lầm cuối cùng bị bắt đi tù mấy tháng, gia đình phải chạy mới ra được.
Sau khi đến Úc, em đã viết thư về và nói M cứ yên tâm: em sẽ làm đơn bảo lãnh theo diện “fiancée”. Khi gia đình đã ổn định, em liền làm thủ tục bảo lãnh… Tới đây, em xin trình bày hết tâm sự của mình để chị xem em có đáng trách là con người thay lòng đổi dạ hay không?
Sau khi đến Úc thì em phải có bạn có bè, trai cũng như gái, trong đó có một anh chàng là H. Lúc đầu em chỉ coi H như một người bạn, còn H cũng thế, vì trong đám bạn ai cũng biết là em đang làm thủ tục bảo lãnh cho M, cho nên thời gian đầu H không tỏ ý gì cả!
Nhưng dù vậy, không hiểu sao càng ngày em càng có cảm tình với H, tình cảm đó nó đến thật tự nhiên em biết làm sao bây giờ. So sánh bề ngoài thì H không được bằng M, nhưng H có sức thu hút ngấm ngầm. Về phần H thì sau đó em biết là cũng có cảm tình với em. Em biết là qua cử chỉ điệu bộ và đôi mắt chứ H lúc đó chưa có lời nào với em cả.
Chị Thanh Lan mến,
Em biết để cho tình cảm mình buông trôi như vậy là không tốt cho nên em đã cố gắng nghĩ nhiều về M và tránh mọi dịp có mặt H. Nhưng “xa mặt” được mà không “cách lòng”. Rồi mỗi khi có sự hiện diện của nhau, em cảm thấy mình hạnh phúc một cách lạ kỳ, vì có nói với nhau gì đâu mà vẫn có một sự thông cảm, hoặc nói thì chỉ nói về chuyện trên trời dưới biển, chuyện ca nhạc phim ảnh, hoặc chuyện của người ta… mà thôi!
Đến khi về nhà em lại buồn vì hoàn cảnh éo le của mình: đối với M, em cảm thấy thật xa cách nhưng lương tâm thì vẫn bắt buộc em phải bảo lãnh, còn đối với H, là người yêu mến thì lại phải câm nín.
Dần dần một vài đứa bạn thật thân hiểu được tình cảm giữa em và H. Tụi nó nói với nhau là tội nghiệp H, như vậy có nghĩa là tụi nó vẫn đinh ninh rằng em sẽ bảo lãnh M cho tới cùng. Em không dám tâm sự với một ai ngoài ba mẹ. Ba mẹ em lại mỗi người một ý, mẹ nói em lớn rồi em có quyền quyết định nhưng lại có ý lắng cho em bị trễ muộn về đường chồng con, còn ba em thì cũng nói tùy ý em nhưng lại thêm rằng: nên tiếp tục bảo lãnh cho M qua đây đã, có nghĩa là em phải đợi chờ!
Em thật phân vân chị ạ, em thật tinh không bao giờ muốn phụ M, nhưng nếu bảo lãnh M qua đây rồi thì sẽ ra sao vì lòng em đã hướng về H rồi. Lúc đó nếu em cho M biết sự thật, em chỉ sợ M lại nói: vậy sao cô không để tôi ở lại Việt Nam còn bảo lãnh qua làm gì?… thì em không biết phân trần ra sao?
Chi Thanh Lan mến,
Em rất cần ý kiến khách quan của chị vì hiện nay em rất bối rối. Trước sau em cũng phải quyết định chị à, nên em muốn quyết định càng sớm càng tốt.
Mong chị giúp em chị nhé.
Em
T.T
TB: Em đã bổ túc hồ sơ bảo lãnh cho M. Có người nói là chỉ khoảng một năm, có người lại nói diện Fiancée ít hy vọng hơn cha me, vợ chồng, con cái… em chẳng hiểu ra sao!
Trả lời của Thanh Lan:
Em TT thân mến,
Đọc xong lá thư của em, Thanh Lan cũng không biết phải đổ lỗi cho cái hoàn cảnh tỵ nạn hay cái duyên số đã đưa em vào tình thế khó xử hiện nay. Tuy nhiên, bởi vì đôi khi người ta hay viện lý do “hoàn cảnh” để bào chữa cho những việc làm sai trái của mình, cho nên Thanh Lan sẽ không đề cập đến cái hoàn cảnh tỵ nạn, bởi vì xét cho cùng em có lỗi gì đâu!
Thanh Lan tạm coi như việc em gặp H để rồi hết yêu M là một sự xếp đặt của duyên phận, mà một khi đã tin tưởng như thế thì dù em có còn ở Việt Nam biết đâu cũng chẳng lại gặp một người khác để rồi phai nhạt với M…
Nói như thế không phải Thanh Lan muốn bào chữa cho cái sự “thay lòng đổi dạ” của em mà chỉ muốn làm cho vấn đề nó nhẹ nhẹ đi một chút. Sự thay đổi tình cảm của một người thường gây ra bởi hai nguyên do: thời gian xa cách và cơ hội gặp gỡ người khác.
Thời gian xa cách càng lâu và càng gặp nhiều người thích hợp thì càng dễ thay đổi. Tuy không phải là ai cũng thay đổi, và trong số những người thay đổi thì cũng có người sau vài ba năm, có người chỉ chừng mấy tháng… ta cũng không nên vội vã lên án mà còn phải xét đến nhiều yếu tố khác nhau như: đã cưới hỏi, đã thề hứa hay mới chỉ yêu nhau vậy thôi?
Và trong thời gian xa cách, người đó có cố gắng duy trì tình cảm với người xa cách hay không?… Riêng trong trường hợp của em TT, Thanh Lan nhận thấy cái sự “thay lòng đổi dạ” của em không đáng bị chê trách.
Trong chúng ta, ai có thể quả quyết tình cảm của mình sẽ không bao giờ thay đổi? Nhưng những người đã có gia đình thì ít thay đổi hơn vì ngoài tình yêu ra họ còn mang nặng cái nghĩa vợ chồng cũng như bổn phận đối với con cái…, những người đã qua cái tuổi bồng bột tương đối cũng ít thay đổi hơn các cô cậu mới lớn vì sự hiểu biết, sự nhận xét của họ chín chắn hơn v.v…
Tóm lại những người trẻ tuổi thì thường dễ thay đổi hơn, và trong đó ta lại phải thấy rõ: con trai thay đổi vì bản chất tham lam hoặc mau chán, còn con gái thay đổi vì sự nhẹ dạ, yếu ớt. Một người con trai một khi đã muốn thay đổi thì dù người con gái có bám sát cách mấy, anh ta cũng vẫn thay đổi, còn người con gái thường dễ thay đổi khi xa vắng người yêu hoặc được người yêu “thả lỏng”!… Đây không phải là một định luật, nhưng thực tế thường xảy ra như vậy.
Và trở lại trường hợp của TT, em đã thay đổi sau những năm tháng xa cách người yêu, ta cũng không nên đặt nặng vấn đề khen chê nữa mà nên tìm một giải pháp tương đối tốt đẹp cho cả đôi bên. Nếu TT là một người con gái mau quên và đặt nhẹ vấn đề lương tâm thì hủy bỏ việc bảo lãnh M và tiến tới với H là giản dị nhất, nhưng có lẽ TT không nghĩ mình là một con người như thế cho nên mới bổ túc hồ sơ bảo lãnh M.
Em TT thân mến,
Em đã viết là em cần ý kiến khách quan của Thanh Lan vậy Thanh Lan sẽ cho ý kiến nhưng nên nhố người quyết định vẫn là em đấy nhé. Trước hết, ai cũng nhận thấy việc thoát khỏi Việt Nam để sống ở một quốc gia tự do là một mơ ước của mọi người trong đó có M. Khi M đi vượt biên thì không phải chỉ để được gặp lại em mà còn vì ước mơ đó nữa! V
ậy, em nên tiếp tục bảo lãnh cho M. Nếu việc bảo lãnh thành công thì lương tâm em sẽ đỡ bị cắn rứt hơn nếu một mai em tiến tới với H hay một người nào khác, vì ít ra em cũng đã giúp M tìm được cuộc sống tự do.
Rất có thể lúc đó khi biết em đã thay đổi, M sẽ nói với em cái câu cay đắng “thà cô đừng bảo lãnh tôi…” nhưng rồi một ngày nào đó M sẽ phải nghĩ lại, M có thể vẫn giận trách em bạc tình nhưng đồng thời cũng phải công nhận em hành động đúng. Hoặc M có là người tự ái cao ngất trời, không coi đó là một việc làm sai thì ít ra về phần em, em cũng có thể thoải mái lương tâm và mọi người chẳng còn ai chê trách được em cả.
Về tình cảm của em và H, nếu em quyết định tiếp tục bảo lãnh M, em nên giữ tình cảm giữa mình và H ở mức độ vừa phải không vì dư luận mà vì biết đâu khi M qua, em sẽ lại chẳng… đổi ý khi gặp lại người xưa.
Cho nên dù việc em tiến tới với H không có gì là sai trái cả, em cũng nên đợi cho tới khi M qua, một sự quyết định vào lúc đó chắc chắn sẽ chính xác hơn đồng thời M sẽ đỡ bị “quê” trước mặt mọi người vì người ta sẽ nghĩ rằng em vẫn “trước sau như một” với M, nhưng sau khi bảo lãnh M qua đến Úc, hai người thấy không thích hợp với nhau nữa…
Cuối cùng là cái lo lắng của mẹ em, sợ con gái mình chờ đợi lậu quá sẽ… hết thời!
Mẹ em, cũng như các bà mẹ khác, có lý chứ không phải là không, nhưng riêng trong trường hợp của em muốn cho nó toàn vẹn thì dành phải chờ mà thôi. Dĩ nhiên sự chờ đợi nào cũng có giới hạn, giới hạn nào đó là 1 năm, hai năm hay… năm năm là tùy thuộc vào em.
Khi đã cảm thấy mệt mỏi và thấy rằng mình phải tiến tới với H hay một người nào đó, trong khi vẫn tìm cách bảo lãnh M thì em nên “bắn tiếng” về VN để M biết rằng em đã có người khác. Lúc đó M sẽ hiểu rằng việc bảo lãnh của em chỉ là một hành động “đền đáp” lại người tình cũ. Và M sẽ có toàn quyền nhận hay không nhâ cái sự đền đáp đó.
Một sự dấu diếm khi em đã tiến tới với người khác chỉ gây thêm rắc rối một khi M qua tới đây, không tốt cho cả ba người trong cuộc.
Thân mến,
Thanh Lan