Ôm xác vợ 7 năm: ông Lê Vân, một trường hợp bệnh yêu thích tử thi?

03 Tháng 12, 2009 | Uncategorized

 

Lê Vân đang ôm xác vợ. Ảnh baobinhduong.org.vn

 

Chuyện một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam ngủ, ôm và sống bên xác người vợ trong 7 năm đã là tin tức được loan truyền đến nhiều nơi trên thế giới, kể cả được đăng trên mạng lưới của một đài truyền hình ở Úc—Đài số 9.

 

 

Báo điện tử Bình Dương qua bài viết của Minh Tâm đã trình bày sự việc này như sau:

 

“Một mình tui giữa khuya âm thầm đào mộ vợ lên, bốc toàn bộ hài cốt đem về bỏ vô bức tượng. Sau đó tui bận quần áo và để nằm trên giường.

 

Từ đó đến nay, tôi ôm tượng vợ ngủ ngon lành”. Người đàn ông 55 tuổi, ôm xác vợ ngủ gần 7 năm nay này có tên họ đầy đủ là Lê Vân, SN 1954. Trú tại tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

 

Báo điện tử Vietnamnet đăng tải bài viết về sự kiện “kinh dị” nói trên, cho biết trong căn nhà cấp 4, nằm nép mình bên quốc lộ 14E, cách ngã ba Cây Cốc quốc lộ 1A khoảng chừng 200m, ông Lê Vân sống cùng 3 đứa con nhỏ và xác người vợ được đặt trong bức tượng nặn bằng đất sét và thạch cao.

 

Kế bên nhà ông là cơ ngơi của 2 người con đã trưởng thành, có gia đình riêng.Xét về mặt bệnh lý, liệu đây có phải là dấu hiệu của bệnh tâm thần? Vấn đề được trao đổi với bác sĩ Hồ Hải, Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Lê Vân xác nhận bên trong tượng là xác vợ. Ảnh Nhi  Ly 

 

Bệnh lý tâm thần!

 

Theo BS Hồ Hải, bên Ý thời xa xưa trong những biệt thự lớn, người ta chôn cất người thân ngay trong nhà, hay có hẳn một phòng với những mộ phần của người quá cố. “Nhưng ở đây, ông Vân này lại bao bọc xác vợ bằng thạch cao và để trên giường ngủ cả 7 năm trời. Hành động của ông Vân này có thể nói là không bình thường. Nhưng có thể xem đó là một rối loạn tâm thần hay không? Những gì bài báo này mô tả có vẻ rất gần với hội chứng “necrophilia” (ái tử thi). Người mắc chứng ái tử thi là người có xu hướng bị hấp dẫn bởi xác chết”. BS Hồ Hải nói. 

 

Năm 1895, Tập san Y khoa Lancet có 2 bài ngắn mô tả hiện tượng giữ xác người thân đã qua đời trong nhà. Nhưng tại sao muốn giữ xác tử thi trong nhà? Một bài báo nổi tiếng của Rosman và Resnick năm 1989 mô tả 34 trường hợp với hội chứng ái tử thi cho thấy những lý do sau đây: họ muốn giữ một người bạn đời, có thể là bạn tình, trong tình trạng không kháng cự (68%), muốn sum họp với người tình cũ (21%), vì lý do dục tính (15%) và để tránh cảm giác cô đơn (15%).

 

BS Hồ Hải cho biết “yêu xác chết” được xem là một bệnh lý tâm thần. Nó được Hiệp hội Tâm thần Mỹ (American Psychiattric Association: APA) liệt vào cuốn Sổ tay thống kê và chẩn đoán về những rối loạn tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Theo thuật ngữ y khoa có đến 3 từ được xem là đồng nghĩa với nhau khi nói đến dạng rối loạn tâm thần này. Từ thường dùng là Necrophilia.

Từ này có nguồn gốc của Hy Lạp do hai tiếp đầu ngữ Necro – có nghĩa là hoại tử, xác chết, chết, khô, mục… và tiếp vị ngữ – philia có nghĩa là yêu, thích… Số là từ này ở các thứ tiếng có nguồn gốc La tinh không đủ nên phải mượn để ghép vào trở thành thuật ngữ y khoa.

 

Ngoài từ necrophilia còn 2 từ nữa thường dùng có thể xem là đồng nghĩa với từ này là: thanatophilia và necrolagnia. Nó được định nghĩa là một tình trạng bất thường về khát vọng yêu hoặc quan hệ giới tính với xác chết.

 

Lê Vân “mổ” pho tượng để chứng minh có hài cốt vợ bên trong. Ảnh Nhi  Ly

 

Biểu hiện thế nào là mắc bệnh?

 

Theo định nghĩa trên có 2 tình huống xảy ra ở những người được xem là có bệnh lý này. Một, là sự thay đổi bất thường về khát vọng yêu với xác chết. Hai, là sự thay đổi bất thường về quan hệ tình dục với xác chết.

 

Chỉ cần 1 trong 2 điều trên thể hiện thì được xem là mắc bệnh tâm thần loại này. Nhưng, khi nào thì được xem là bệnh lý mới là quan trọng? Theo tiêu chuẩn chẩn đoán của APA thì tình trạng này kéo dài 6 tháng trở lên là xem như một tình trạng bệnh lý. Dù người mắc bệnh có tư duy sáng suốt và làm ăn, sinh sống bình thường. Và bệnh lý tâm thần này thuộc lĩnh vực pháp y tâm thần (Forensic Psychiatry).

 

Theo BS Hồ Hải, tâm thần học là ngành dựa trên triết học và tâm lý học để làm ra lý thuyết căn bản cho nó. Một người được chẩn đoán là tâm thần khi mọi hành vi và tư duy của người đó không phù hợp với văn hóa sống với cộng đồng mà người đó hiện sống. Và trong mỗi con người bình thường không bị bệnh tâm thần đều có ít nhất từ một đến vài, thậm chí đến 50% triệu chứng của một bệnh tâm thần cụ thể nào đó. Nhưng mọi hành vi và tư duy của người đó vẫn còn hòa nhập với cộng đồng xung quanh thì vẫn là người bình thường.

 

Qua báo chí, ông Lê Vân này đã ngủ với xác chết của vợ những 7 năm. Và ông ta còn bảo là ông ôm xác chết của vợ là “chuyện của ông”. Như vậy là phạm luật. Vì ông ta có 2 vấn đề không đúng: Cái sai thứ nhất là làm ô nhiễm môi trường sống khi mang xác chết về nhà sống chung với mình và với cộng đồng những 7 năm.

 

Về mặt y học, khi một cơ thể đã chết đi, ban đầu các vi sinh vật hiếu khí (vi sinh sống nhờ oxy) sống bám vào cơ thể sẽ chết theo. Nhưng vi sinh vật yếm khí (vi sinh sống không cần oxy) sẽ sinh sôi và sau đó, vi sinh hiếu khí sẽ phát triển tiếp theo làm hoại tử và phân rã xác chết. Nếu tôi nhớ không lầm là quy định của Nhà nước chỉ cho phép người chết được lưu lại 1 khoảng thời gian nhất định trong quan tài trước khi chôn hay thiêu.

 

Ông này mắc một cái sai thứ hai là làm sai luật về quy định phải chôn hoặc thiêu hủy xác chết sau khi chết và về mặt khoa học là ông mắc bệnh tâm thần “yêu xác chết”, nhưng vẫn bảo là chuyện của ông, không mắc mớ gì mà mọi người quan tâm.

 

“Thiết nghĩ bên ngành tâm thần pháp y phải nên tham gia vào việc này để trước hết là điều trị chứng bệnh của ông Lê Vân và sau nữa là đem chôn hoặc thiêu cái xác vợ ông để giữ gìn tốt cho môi trường sống mới đúng. Trong thời gian chờ đợi sự vào cuộc của ngành tâm thần pháp y, trước hết chính quyền địa phương cần cô lập xác chết và giải thích cho ông Vân hiểu vấn đề để chờ quyết định của pháp y”. BS Hồ Hải đề nghị.