Hỏi và giải đáp 200:  Mười hai bến nước…

14 Tháng 12, 2016 | Uncategorized

Trả lời thư cháu TT, một người vợ trẻ đang thất vọng về ông chồng trẻ của mình. Tóm tắt nội dung thư như sau:

TT, gần 30, và chồng (A) yêu nhau từ ngày còn đi học, lấy nhau được hơn 5 năm, đã có 2 con. Sau khi sau khi có con, tức là có thêm trách nhiệm mới, thay vì phải chú ý tới gia đình hơn thì A lại ngày càng lơ là.

Thêm bạn đi chơi, thêm bạn ăn nhậu, và xài tiền phung phí. Hai vợ chồng đã gây lộn nhiều và có lúc TT đòi chia tay, nhưng điều kỳ lạ là cả đến bà mẹ của TT cũng khuyên can và có ý bênh vực A, nói rằng đàn ông thì phải giao thiệp, mà giao thiệp thì rượu chè một chút có sao, miễn là đừng trai gái nghiện hút (nguyên văn lời mẹ của TT).

Tuy nhiên TT không chấp nhận lập luận ấy, và càng không chấp nhận quan niệm phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu.

Nguyên nhân duy nhất khiến TT chưa dám quyết định dứt khoát chỉ vì tình yêu ban đầu giữa hai người và tình nghĩa vợ chồng khi đã có con với nhau, nếu chia tay là đập vỡ tất cả. Nhưng nếu tiếp tục thì phải chấp nhận tức giận, đau khổ suốt đời!

Mẹ cháu nói chẳng có người chồng nào muốn bỏ vợ con, tính tình của A đã như thế thì phải kiên nhẫn, chiều chuộng nhỏ nhẹ khuyên can, tới một lúc nào đó A  sẽ trở nên chín chắn hơn và thay đổi.

Cháu xin hỏi cô lúc nào đó mà mẹ cháu nói sẽ là bao nhiêu năm: 5 năm, 10 năm, 15 năm hay là 50 năm?…

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu TT thân mến,

Nếu chúng ta sử dụng lý thuyết ra để xét các sự việc đang xảy ra thì có thể kết luận: chồng cháu có lỗi và mẹ cháu quan niệm sai. Bởi vì thời buổi ngày nay, trong một xã hội tây phương vợ chồng bình đẳng thì quyền lợi và trách nhiệm của hai người như nhau; cho nên nếu một trong hai sai trái thì phải đặt thẳng vấn đề với nhau, và nếu không có kết quả thì tuy theo mức độ trầm trọng của vấn đề, người ta có thể chia tay.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế thì tùy theo từng trường hợp. Trong trường hợp của cháu, yếu tố đầu tiên phải xét tới là quan niệm Á đông. Dù cháu và A lớn lên ở Úc, quan niệm về cuộc sống xã hội và cuộc sống vợ chồng vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng của phong tục tập quán Á đông, trong đó có quan niệm đàn ông thì phải giao thiệp và phận gái 12 bến nước.

Cô không thiên vị A nhưng nếu một cặp vợ chồng trẻ đi tới đổ vỡ chỉ vì người chồng theo tây phương half-and-half còn người vợ theo tây phương 100% thì phần lỗi hai người phải chịu đồng đều chứ không ai nặng hơn ai, nhẹ hơn ai. Bởi vì trong những hoàn cảnh như thế, người chồng sẽ phải cộng thêm 25% và người vợ phải bớt đi 25% để gặp nhau ở giao điểm 75%.

Người đời thường viện dẫn câu nói thì dễ, làm mới khó để biện hộ cho những thất bại, nhưng riêng trong trường hợp vợ chồng lục đục, chúng ta phải nhìn nhận nhiều người đã vì tự ái mà không làm, chứ không phải là làm không được. Cháu còn trẻ nên cô muốn cho cháu một kinh nghiệm: khi đã qua nửa đời và nhìn lại những điều không đúng lúc còn trẻ khiến mình phải ân hận thì trong đó có 50% do sự bồng bột và 50% do tự ái!

Bồng bột là do chưa đủ trưởng thành để suy xét lợi hại, cái đó chúng ta đành chịu, nhưng tự ái thì ở tuổi nào chúng ta cũng có thể dẹp bỏ, kìm hãm được. Hiện nay A đang bồng bột và cháu đang tự ái, thì cháu phải là người tỏ thiện chí.

Tỏ thiện chí không có nghĩa là nhắm mắt chấp nhận phận gái 12 bến nước mà chỉ là nhẫn nhục hết mình, không có kết quả mới tính tới biện pháp đối phó. Hiện nay, cháu đã hết mình chưa, câu hỏi đó chỉ có cháu mới trả lời được.

Kế tiếp, xét tới lời khuyên can của mẹ cháu. Cháu đừng hấp tấp kết luận mẹ cháu khuyên như thế chẳng qua chỉ vì bà không muốn gia đình bị xấu hổ vì có con gái ly dị chồng. Nếu có, đó cũng chỉ là nguyên nhân rất phụ, còn nguyên nhân chính là bà lo sợ con gái sẽ đau khổ một đời. Vẫn biết trên đời này không thiếu gì người sau một lần tan vỡ mới tìm được hạnh phúc đích thực, nhưng nên nhớ khi tan vỡ thì đau khổ trước mắt đã nắm chắc, và sau đó có thử hỏi bao nhiêu phần trăm tìm được hạnh phúc đích thực?!

Những lời khuyên của mẹ cháu, dù khác thế hệ, vẫn có giá trị tuyệt đối, bởi vì bà đã sống và đã thấy. Rất có thể mẹ cháu đã nghiệm qua chính cuộc sống vợ chồng của mình: ngày xưa khi còn trẻ, bố cháu cũng đàn đúm rượu chè, thậm chí coi trọng bạn bè hơn vợ con, nhưng rồi tới một tuổi nào đó bố cháu dần dần nhận ra trách nhiệm của một người chồng, người cha và thay đổi. Cho nên cô có thể nói những lời khuyên của mẹ cháu mà cháu đang cho là kỳ lạ, khó hiểu ấy chính là những lời vàng ngọc. Nếu cháu lý luận rằng biết đâu ngày xưa mẹ cháu không dám bỏ bố cháu chỉ vì xã hội khắt khe nên phải cắn răng chịu khổ một đời, thì nay mẹ cháu đã chẳng khuyên cháu nhẫn nhục để đau khổ như bà!

Còn câu hỏi bao nhiêu năm thì A thay đổi, cô không thể trả lời. Có thể 5 năm, cũng có thể không bao giờ, NHƯNG tại sao mình không thử cứu vãn trước khi quyết định buông xuôi! Cháu hãy kiên nhẫn, chiều chuộng, nhỏ nhẹ khuyên can như mẹ cháu đã khuyên. Bởi vì đó là phương cách hữu hiệu nhất. Điều này rất dễ hiểu: cháu càng ngăn cấm thì A càng tìm cách thoát ly, cháu càng hằn học, hất hủi thì A lại càng không nhận ra lỗi của mình.

Khó khăn của cháu chỉ là làm sao dẹp được tự ái, đừng so bì giữa vợ chồng. Được như thế, cho dù sau này A  không bao giờ thay đổi và cháu quyết định chia tay, cháu sẽ không phải ân hận vì ngày xưa mình đã quyết định một cách hấp tấp.

Thân mến,

Thanh Lan