Hỏi và giải đáp 204: Mất lòng trước, được lòng sau

02 Tháng 2, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư cháu X, viết về một đề tài ‘xưa gần bằng trái đất’, đó là mẹ chồng nàng dâu. Tuy nhiên trong trường hợp của cháu X, chuyện đó chưa xảy ra.

Tóm tắt nội dung thư cháu như sau (với một số chi tiết được thay đổi, thêm thắt):

X đã đính hôn với A, đang chờ ngày lành tháng tốt. A là thứ nam, các anh chị đều đã có gia đình, vì thế A muốn sau khi kết hôn sẽ tiếp tục sống với cha mẹ đã già yếu. Tuy nhiên ba má X khuyên không nên, và chính X cũng muốn vợ chồng được tự do thoải mái. X biết chắc chắn A sẽ theo ý X, nhưng chỉ sợ mang tiếng vì mình mà chồng bất hiếu với cha mẹ.

 

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Như cô đã viết, chuyện mẹ chồng nàng dâu ‘xưa gần bằng trái đất’. Có nghĩa là đã xảy ra từ hàng ngàn năm nay mà không hề thay đổi. Không phải vì mẹ chồng nàng dâu luôn luôn ghét nhau mà chỉ vì vị thế đối nghịch tự nhiên giữa hai người, cộng thêm tâm lý con người (ích kỷ: selfish) mà đưa tới xung đột (conflict).

Các bậc thánh hiền thường đem truyện xưa tích cũ ra để khuyên dạy con người nhưng trên thực tế rất hiếm có cảnh sống chung hòa thuận. Bởi vì muốn hòa thuận thì cả hai phía phải có thiện chí và sự thông cảm – một điều kiện mà rất ít khi có được.

Chính vì thế, xưa nay người ta thường cố tránh chung sống để ngăn ngừa sự xung đột. Vẫn biết rằng nếu mẹ chồng nàng dâu không hợp, không ưa nhau thì chung sống hay không chung sống vẫn không hợp, vẫn không ưa nhau, nhưng rõ ràng là nếu chung sống thì sẽ dễ đi tới xung đột, đổ vỡ hơn.

Trước hết, nói về việc má cháu khuyên không nên sống chung. Người ta thường nói ‘nhân chi sơ tính bản thiện’, suy ra nếu má cháu không thấy ‘something wrong’ thì bà đã khuyên cháu nên sống chung để thay chồng báo hiếu và cũng là để đức cho con, để người ngoài nhìn vào khen cháu là dâu thảo. Nhưng một khi má cháu đã khuyên can là bà đã có nhận xét, có linh cảm về những rắc rối có thể xảy ra.

Những rắc rối không chỉ có giữa cha mẹ chồng và nàng dâu, mà còn có thể có giữa các nàng dâu với nhau, do tị nạnh, ghen ghét lẫn nhau. Chi bằng vợ chồng cháu cứ sống riêng, khi ấy tất cả sẽ giống nhau, bằng nhau, không ai phải nuôi cha mẹ, không ai phải chăm sóc cha mẹ nhiều hơn người khác, không ai được gần gũi cha mẹ nhiều hơn người khác, thì sẽ không có cớ để so bì.

Cháu còn nhỏ, chưa hiểu được tâm lý con người – tâm lý mà nhiều khi phải dùng hai chữ ‘quái đản’ để diễn tả. Sau này khi đã đụng chạm, trừng trải, cháu sẽ hiểu, còn hiện nay thì tốt hơn hết là phải thủ thế, không nên tạo ra hoàn cảnh để những rắc rối có thể xảy ra.

Dĩ nhiên, khi cháu không chấp nhận sống với cha mẹ chồng đã già yếu, sẽ có người chê trách (miệng lưỡi thế gian mà!), nhưng chỉ chê trách (blame) chứ không thể lên án (condemn) vì cháu chỉ không làm việc tốt chứ cháu đâu có làm chuyện ác!

Khi không chiều theo ý A, cháu sẽ mất lòng chồng và nhất là mất lòng cha mẹ chồng. Nhưng thà như thế để tránh mọi xung đột, rồi từ chỗ không xung đột, sẽ có thể ngày càng xích lại gần nhau, hiểu nhau, thương nhau hơn. Vì thế mới nói là ‘mất lòng trước, được lòng sau’.

Tới đây là câu hỏi mà chắc chắn mọi người đều phải đặt ra: cha mẹ đã già yếu, không người chăm sóc thì sao?

Xin thưa, bằng đó người con sẽ phải chung lo. Dĩ nhiên cũng sẽ có những sự đẩy đưa, né tránh, so bì… nhưng chắc chắn sẽ đỡ hơn là trường hợp cha mẹ sống chung với một người, những người kia sẽ có thể ‘bán cái’ tất cả mọi việc.

Giải quyết việc phân chia trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già dĩ nhiên là một việc khó khăn. Tuy nhiên khó khăn tới mức nào còn tùy thuộc sinh hoạt và truyền thống gia đình. Nếu gia đình có tôn tri trật tự, anh có tư cách của anh, em biết phận của em thì mọi việc sẽ dễ dàng, bằng không thì sẽ có bất hòa, thậm chí kình địch nhau.

Tóm lại, vợ chồng cháu sống riêng, ăn riêng nhưng luôn luôn thảo kính cha mẹ, luôn luôn giữ lễ với các anh chị, cho họ thấy hai cháu không né tránh nhiệm vụ, cũng không rù rì ‘moi của’…  là đủ tốt đẹp rồi. Cũng có thể tới một lúc nào đó, cha mẹ quá già yếu và bằng đó anh chị em sẽ quyết định thế này thế khác, cháu và A nên sáng suốt nhận định tình thế: nếu một quyết định được tất cả mọi người đồng ý thì không nói làm gì, nhưng nếu có sự  bất đồng ý kiến, cháu phải hết sức cẩn thận, tốt hơn hết nên hỏi ý kiến má cháu.

Nếu cần, cháu có thể chấp nhận chịu thiệt thòi đôi chút trong việc phân công phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhưng không đứng về bất cứ phe nào. Và tới lúc đó, nếu tất cả mọi người ‘bán cái’ trách nhiệm cho A, cháu nên nhận sau khi đưa ra những điều kiện minh bạch mà tất cả mọi người (cha mẹ + anh chị em) đều biết và đồng ý.

Khi ấy, cháu sẽ không phải băn khoăn lo ngại như hiện nay, và sẽ cảm thấy thanh thản vì đã giúp chồng báo hiếu.

Cô,
Thanh Lan