Hỏi và giải đáp 205: Quá trẻ để làm mẹ? (2)

05 Tháng 2, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Cách đây khoảng 2 tháng, TL đã trả lời thư của nữ độc giả U về việc con gái bà (A) đang học đại học đã có bầu với bạn trai, trong đó TL đề nghị bà U chấp nhận hy sinh danh dự gia đình (con gái chưa chồng mà mang bầu) để chuẩn bị nuôi ‘cháu ngoại’.

Cũng cần nhắc lại là trong khi B, bạn trai của A sẵn sàng về thưa chuyện với ba mẹ để xin làm đám cưới nhưng A không trả lời dứt khoát vì (1) B không phải là người con trai lý tưởng đối với A, (2) lấy chồng sanh con thì tương lai sự nghiệp sẽ dở dang. Phần TL cũng khuyên là không nên kết hôn ngay, thà cứ tạm thời giải quyết như trên để rồi nếu trong tương lai, A thay đổi ý kiến và kết hôn với B thì cũng chưa muộn.

Nay bà U viết lá thư thứ hai cho biết diễn tiến trong 2 tháng qua như sau:

Bà và con gái đã đồng ý theo giải pháp của TL đưa ra, nhưng ngay sau đó gia đình B đã nhờ người trung gian liên lạc với bà, đề nghị tổ chức đám cưới. Bà U khuyên con gái nên chấp nhận lấy B cho xong nhưng hình như sau khi quyết định sẽ một mình sanh con và tiếp tục học hành tới nơi tới chốn, A đã trở nên bình tĩnh và tự tin, cho nên đã dứt khoát từ chối đề nghị của gia đình B. Bà U rất ái ngại trước thiện chí của ba má B không được A đáp ứng, và cũng lo ngại cho con gái:

‘Người ta là đàng trai mà tỏ thiện chí, có thể nói đã hạ mình với mục đích lo liệu mọi việc cho tốt đẹp. Tôi vừa thấy tội nghiệp người ta lại vừa có linh tính nếu A không chịu kết hôn với B trong lúc này thì sau đó họ sẽ không bao giờ đứng ra lo liệu nữa mà có thể cưới vợ khác cho B. Lúc đó thì không còn mong gì có một kết cuộc tốt đẹp nữa… Cô có ý kiến gì để thuyết phục cháu không?’

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Bà U kính mến,

TL rất vui mừng trước việc ý kiến của mình lần trước đã giúp được bà và cháu A. Tuy nhiên, với lá thư lần này, TL đành bó tay bởi vì một trong hai vai chính nhất định không chịu tiến tới.

Đọc thư , TL rất thông cảm với tâm sự của bà: chỉ cần một cái gật đầu của A thì tất cả mọi rắc rối, đau khổ, nhục nhã sẽ biến mất nhưng cháu lại lắc đầu! Tuy nhiên, TL vẫn mong bà trở lại với thực tế: một khi cháu A đã không muốn tiến tới hôn nhân với B thì nếu bây giờ giải quyết được ‘mọi rắc rối, đau khổ, nhục nhã’ nhưng sau này hai vợ chồng ly dị thì ích gì?

Dĩ nhiên, TL không thể quả quyết A và B sẽ ly dị nhưng hiện nay cháu A không chịu lấy B, thà chấp nhận làm một ‘single mum’ vừa nuôi con vừa tiếp tục học, thì có nghĩa là cháu không yêu B, hoặc không yêu nhiều tới mức đồng ý lấy làm chồng. TL không nghĩ rằng cháu A ‘cứng đầu, không biết thân phận con gái’.

Giới trẻ ngày nay thường bị thế hệ đi trước phê bình là coi nhẹ tình cảm, yêu dễ mà chia tay cũng dễ, nhưng thực ra chưa chắc thế hệ nào đã đáng thương hơn. Riêng TL thì không cho rằng thế hệ trẻ coi nhẹ tình cảm mà chỉ vì các cháu sống trong một xã hội không bị ràng buộc bởi luân lý, đạo đức khắt khe nên được quyền tự quyết chứ không sống vì dư luận, vì áp lực gia đình như thế hệ đi trước. Nói cách khác, chúng ta không thể chỉ nhìn vào tỷ lệ chia tay, tỷ lệ ly dị để kết luận thế hệ con em không được hạnh phúc trong tình yêu, trong hôn nhân cho

bằng thế hệ đi trước. Bởi vì đối với đời người, hai chữ hạnh phúc bao gồm tất cả mọi lãnh vực chứ không chỉ trong cuộc sống vợ chồng, con cái.

TL viết ra điều này không phải để các bạn trẻ ‘lừng’ mà vì đó là một thực  tế, dù phũ phàng: cha mẹ ngày nay chỉ còn khả năng giáo dục con cái về mặt đạo đức luân lý, học hành, và giúp ý kiến trong việc nhận xét đối tượng hôn nhân mà thôi. Như vậy, một khi con cái nghe theo lời mình trong chuyện hôn nhân thì đừng vội mừng, bởi có khi người con đó nghe theo chỉ vì nể cha mẹ mà thôi. Vậy trong trường hợp này, nếu mai mốt hai vợ chồng chia tay, chúng ta cũng đổ tại lớp trẻ ngày nay coi nhẹ tình nghĩa vợ chồng, thì có phải là oan uổng không?

Tóm lại, nếu cháu A nhất quyết không muốn tiến tới hôn nhân với B thì chắc chắn phải có một hay nhiều nguyên nhân nào đó, bà có tìm hiểu được nguyên nhân đó hay không cũng chẳng thay đổi được cục diện.

Về việc bà lo ngại nếu A không chịu kết hôn với B trong lúc này thì sau đó ba má B sẽ không bao giờ đứng ra lo liệu nữa mà có thể sẽ cưới vợ khác cho B, TL khuyên bà không nên tiếc rẻ nếu quả thực việc đó xảy ra. Vẫn biết một đứa con thiếu cha, một bà mẹ trẻ không chồng thì chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng không thể giải quyết tạm bợ bằng một cuộc hôn nhân gượng ép.

TL còn đi xa hơn khi tin rằng cho dù việc B cưới vợ khác không xảy ra, cũng rất ít hy vong A sẽ đổi ý trong tương lai. Viết như thế để bà đừng đặt quá nhiều hy vọng vào cuộc nhân duyên giữa A và B. Bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Cho nên, bà không còn cách nào khác hơn là trả lời cho ba má B biết A chưa muốn lập gia đình, rồi để bên kia họ muốn tính sao thì tính. Riêng bà, như  TL đã viết trong lần trước, bất cứ mọi việc diễn tiến ra sao, nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, và duy trì liên lạc giữa đôi bên ở một mức độ nào đó. Bởi vì thái độ thù địch, lạnh lùng cùng lắm cũng sẽ chỉ thỏa mãn tự ái nhất thời, còn về lâu về dài sẽ không có lợi cho bên nào cả, mà kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là đứa trẻ vô tội.

TL rất tiếc đã không giúp gì được cho bà lần này, trái lại còn buộc lòng phải bất đồng ý kiến. Nhưng rất thực tế và thành thật!

Thanh Lan