Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với bà A, một người mẹ đang đau khổ vì đổ vỡ hôn nhân của con cái và lo ngại trước hậu quả. Sơ lược tâm sự của bà (với một số chi tiết thay đổi) như sau:
Bà A có mấy người con cả trai lẫn gái. Trừ một người gái út còn độc thân, tất cả đã lập gia đình và TẤT CẢ đều đổ vỡ (ly thân hay ly dị). Gần đây nhất là người con gái (B) vốn được coi là hoàn hảo nhất trong gia đình: học thức, khôn ngoan, hiểu biết, yêu thương tìm hiểu mấy năm rồi mới kết hôn với C, nhưng sau khi chung sống và con cái rồi lại cũng theo gót các anh chị: chia tay!
Bà A viết:
‘Điều làm tôi kinh ngạc sững sờ là từ trước tới nay mọi người đều nghĩ rằng cháu hạnh phúc lắm, cháu không hề than thở tâm sự với tôi về những sự lục đục giữa vợ chồng, vả lại chồng cháu cũng không có điểm nào đáng phàn nàn, thế mà lại chia tay. Tôi hỏi nguyên nhân cháu thì gạt đi, nói rằng không muốn nhắc lại chuyện đã qua, và còn nhấn mạnh không cách gì hàn gắn được…
“Nhưng nỗi khổ tâm, lo lắng của tôi không dừng lại ở đó mà còn đi xa hơn nhiều: đó là cô con gái út (D). Cháu sinh ra và lớn lên ở Úc, tính tình lại vô tư thoải mái, quen nhiều bạn trai mà năm nay đã ngoài 25 nhưng vẫn không chịu lập gia đình. Trước kia cháu chỉ giải thích là chưa muốn, nay sau khi xảy ra chuyện đổ vỡ của chị, cháu được nước lên lớp tôi về hôn nhân: không lấy chồng thì khỏi lo ly dị! Cô TL nghe có được không?!… Tôi cũng không biết xử trí ra sao nữa nhưng trong lòng rất buồn phiền, lo lắng vì chỉ còn một mình cháu. Tôi thường cầu Trời khấn Phật giảm thọ bao nhiêu tôi cũng chịu, miễn sao cho con cái hạnh phúc mà cũng không được cô ơi!…”
Ý kiến của Thanh Lan:
Bà A kính mến,
Trước hoàn cảnh đáng buồn trong gia đình bà, TL mà an ủi thì có lẽ ai cũng thấy nó giả dối, gượng ép thế nào ấy, cho nên chỉ xin viết như sau: mỗi người trong chúng ta đều có phần số, vậy nếu đã gặp số phận hẩm hiu thì càng trách ‘trời già bất công’ càng thêm tuyệt vọng, cùng đường. Thôi thì nếu là đệ tử Phật, ta cứ cho rằng kiếp trước mình không khéo tu, còn nếu là con chiên của Chúa thì chấp nhận ‘vác thánh giá để lấy công đời sau’ vậy!
Về tan vỡ của cháu A, TL không có ý kiến về những nguyên nhân gây ra, mà cũng khuyên bà không nên tìm hiểu cho thêm nhức đầu. Tất cả những gì bà có thể làm được cho con gái và các cháu là sự hỗ trợ về tinh thần, và tiếp tục cầu Trời khấn Phật bởi lẽ khi mình tin tưởng tuyệt đối nơi một Đấng Tối Cao thì dù chưa hoặc không được mãn nguyện, mình đã tìm được sự an ủi, một lối thoát tinh thần rồi.
Về tương lai của cháu D, TL có ý kiến như sau:
Cháu sanh trưởng ở Úc thì ‘vô tư thoải mái, quen nhiều bạn trai’ là chuyện bình thường, và ‘năm nay đã ngoài 25 nhưng vẫn không chịu lập gia đình’ cũng là chuyện bình thường. Tạm gạt qua việc đổ vỡ của cháu A, chỉ xét về bản thân cháu D thì việc cháu (và nhiều bạn trai bạn gái đồng trang lứa) chưa hoặc không muốn lập gia đình có nguyên nhân hẳn hoi – là người trong nước gọi là có ‘lô-gíc’!
Trước hết, khác với ngày xưa nhiều người trong chúng ta sống trong cảnh kín cổng cao tường, lấy chồng qua mai mối, thậm chí bị ép gả, ngày nay các cháu có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, được tự do tìm hiểu (cả về tinh thần lẫn thể xác!), được tự do lựa chọn, mà tới tuổi 25, 26 vẫn chưa chịu kết hôn
thì phải hiểu là các cháu chưa tìm được người vừa ý, hoặc tìm được rồi nhưng sau khi cân nhắc, so sánh lợi hại đã quyết định duy trì cuộc sống độc thân.
Tại sao? Theo kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học về tỷ lệ trai gái sống độc thân (ở Úc) ngày càng gia tăng thì vì ba nguyên nhân chính sau đây:
– Nam hay nữ cũng đều có cuộc sống độc lập về tài chánh cho nên con gái không cần phải ‘trao thân gửi phận’ cho ai cả để rồi phải sống cảnh ‘phu xướng phụ tùy’!
– Thời buổi văn minh nơi xã hội tây phương có nhiều thú vui khác ngoài luyến ái nam nữ.
– Tâm lý ích kỷ của thế hệ mới: không muốn phải lo lắng cho ai, kể cả vợ chồng và con cái!
Dĩ nhiên, dù có một số trường hợp khác biệt, chúng ta cũng không thể chối cãi ba nguyên nhân nói trên đã đưa tới sự gia tăng tỷ lệ sống độc thân nói chung.
Người tây phương đã thay đổi quan niệm sống từ lâu nên họ không ngạc nhiên và lo lắng, nhưng các bậc cha mẹ gốc Á đông thì nhất định cho rằng lớp trẻ ngày nay ‘có vấn đề’!
Thực ra chẳng có vấn đề gì cả. Hoặc nếu gọi đó là ‘vấn đề’ thì là một trong vô số vấn đề của nền văn minh thời đại. Mà đã nói tới ‘thời đại’ (tiến hóa tư tưởng con người) thì chúng ta vô phương níu kéo.
Theo thiển ý của TL, có lẽ chúng ta chỉ có thể níu kéo một cách gián tiếp qua việc tạo ảnh hưởng bằng giáo dục gia đình, tức là làm gương tốt cho thế hệ con em. Cha mẹ thường xuyên gây gổ, cấu xé nhau, chồng coi thường vợ, vợ kể tội chồng, than thở con cái ăn hại, khó dạy, v.v… thì chỉ khiến con cái thêm bi quan trước viễn ảnh lập gia đình.
Vì thế, TL cho rằng việc cháu D đem sự đổ vỡ của chị ra để biện hộ cho lập trường ‘chưa lấy chồng’, hay ‘không lấy chồng’ của mình chỉ có tính cách đùa vui, chứ thực ra cháu đã có lập trường từ lâu rồi, do những nguyên nhân sâu xa nói trên.
Kính,
Thanh Lan