Hỏi và giải đáp 208: Những người tới sau

12 Tháng 2, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với em X, một phụ nữ đang phân vân trước việc làm lại cuộc đời. Tóm lược hoàn cảnh của X như sau:

X, trên 35 tuổi, đã một lần đổ vỡ mà X cho là đáng tiếc: X và A yêu nhau mấy năm rồi mới kết hôn, tuy sống không hòa hợp nhưng vẫn có con với hy vọng có thể chung sống lâu dài. Nhưng cuối cùng phải chia tay vì cả hai người không ai nhường nhịn ai. Sau này X cảm thấy ân hận, hối tiếc vì nhiều khi mình đã quá ích kỷ, cố chấp…

Sau khi A có người khác, dù chưa chính thức, X không còn hy vọng hàn gắn nên cũng tìm bạn đời mới. Cách đây hơn 1 năm,  X quen B, cũng đã chia tay (ly dị) vợ. Tính tình, con người của B không có điểm gì đáng chê nhưng lại rất quyến luyến vợ cũ (C) và các con. Thậm chí có lần đi dự tiệc, hai người còn ngồi cạnh nhau và nói chuyện rất tự nhiên, vui vẻ…

Gần đây, B đề nghị cùng X chính thức chung sống (làm hôn thú đàng hoàng) nhưng X vẫn lưỡng lự. Sau khi suy nghĩ, X cho rằng nên đợi tới khi nào C chính thức có người khác thì X mới nên chính thức tiến tới với B, bằng không X sẽ cảm thấy không yên tâm, thoải mái. Nhưng đôi khi X lại sợ kéo dài lỡ B tìm được một người đồng cảnh và đồng điệu khác thì hối hận không kịp.

X hỏi ý kiến TL.

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Nhân vô thập toàn, con người chúng ta ai cũng có khuyết điểm. Em biết nhận ra khuyết điểm của mình là một điều đáng quý, nhưng chỉ nhận ra và ân hận thì chưa đủ mà còn phải cố gắng sửa đổi thì mới tránh vấp phải những lỗi lầm tương tự trong tương lai.

Về chuyện tình cảm và gia đình đổ vỡ, những gì đã qua cho qua luôn. Dĩ nhiên, không tránh khỏi những lúc ân hận, hối tiếc nhưng nên coi đó là phần số của mình thì sẽ bớt đau khổ dằn vặt một cách vô ích. Việc quan trọng là quyết định tương lai: nên hay không nên tiến tới chính thức với B? Không ai có thể trả lời câu hỏi này thay em, bởi vì chỉ em mới biết rõ hoàn cảnh của mình, nhu cầu tình cảm (và chăn gối) của mình. TL chỉ có thể góp ý kiến: nếu muốn tiến tới thì nên tiến ngay.

TL khuyên như thế bởi vì nếu hiện nay em cho rằng ưu tư duy nhất là việc B ‘rất quyến luyến vợ cũ và các con’ thì theo TL, sau này dù B tiến tới với em hay một người đàn bà khác, anh ta vẫn tiếp tục quyến luyến.

Thực ra, em dùng hai chữ ‘quyến luyến’ trong trường hợp này không được chỉnh cho lắm. Đúng ra đây chỉ là thái độ ‘thân thiện’, ‘hiếu hòa’ mà nhiều người tây phương đã có trong quan hệ tình cảm. Phải nhìn nhận người tây phương thường thực tế hơn chúng ta: thực tế nên chung sống không hạnh phúc thì chia tay; chia tay rồi cố gắng giữ hòa khí hơn là hận thù, kình chống. Cho nên, cá nhân em có thể ngạc nhiên và không hài lòng trước thái độ ‘friendly’ của B với

đối với C nhưng người khách quan nhìn vào sẽ khen cả hai vợ chồng cũ, chưa kể những đưa con sẽ cảm thấy thoải mái hơn là cha mẹ không bao giờ thèm nhìn mặt nhau.

Trong thư, chính em đã tự nhận xét mình là người ‘đôi lúc ích kỷ và cố chấp’. Đây là nguyên nhân chính khiến con người khó tìm được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình cũng như  quan hệ với người ngoài. Bởi vì ích kỷ thì chỉ biết nghĩ tới mình, làm sao để mình có lợi mà không nghĩ tới thiệt thòi của người khác; cố chấp là không chịu thỏa hiệp, thông cảm, tha thứ. Khi hành xử như vậy (ích kỷ và cố chấp) người ta cứ tưởng mình ‘khôn khoan, có bản lãnh’, nhưng trên thực tế người ấy sẽ không bao giờ có được một cuộc sống nội tâm thoải mái, và luôn luôn gây ra tranh chấp trong gia đình cũng như với người ngoài. Nói tóm lại, khó hạnh phúc hơn là những người có tính vô tư, độ lượng.

TL không hy vọng chỉ vài ý kiến đóng góp trên trang báo này sẽ khiến em thay đổi con người, tuy nhiên nếu em quan tâm tới hạnh phúc của mình thì sau mỗi lần gặp rắc rối, hãy lập tức kiểm điểm lại bản thân thì có thể sẽ tránh được nhiều hậu quả tai hại. Bên cạnh đó, TL  cũng tin rằng những thất bại, đổ vỡ cùng với tuổi đời sẽ giúp chúng ta trở nên hiểu biết, đầm tính và độ lượng hơn.

Tóm lại, nếu B đã ngỏ lời và em nhận xét B không có điểm nào đáng chê, đồng thời ‘nhu cầu đàn ông’ (bạn đời và bạn tình) đối với em không thể thiếu, em nên tiến tới càng sớm càng tốt.

Cuối cùng, TL cũng phải cảnh cáo: khi tiến tới với B, em phải biết mình là ‘người tới sau’, tức là phải để cho B chu toàn bổn phận của một người có con riêng, có như thế B mới cảm phục và đối xử tốt với con riêng của em. Nhưng đồng thời em lại không nên mang ‘mặc cảm’ người tới sau, mà chỉ cần biết hiện nay mình là ‘người chính thức’. Có như thế em cảm thấy hạnh phúc thực sự và thoải mái khi giao tiếp với người ngoài – trong đó có vợ chồng cũ của B và của em. Trái đất tròn, cộng đồng mình lại nhỏ bé, chúng ta nên chuẩn bị trước mọi tình huống để tránh ngỡ ngàng, khó chịu có thể xảy ra.

 

Thanh Lan