Hình minh họa: TVTS Tuần này TL góp ý kiến với em X, một người vợ trẻ đang đứng trước ngã ba đường đời. Sơ lược hoàn cảnh của X như sau:
X và A chung sống đã trên 5 năm, có 2 con. Trước khi lấy nhau, hai người đã quen biết và tìm hiểu mấy năm trời, nhưng sau khi chung sống, ngày càng có nhiều bất đồng, bất hòa, và cuối cùng tiến tới ‘chia tay không giấy tờ’ (cha mẹ đôi bên khuyên không nên chính thức, cứ để từ từ, hy vọng có thể dàn xếp). Tuy nhiên, gần 1 năm trôi qua, A vẫn không thỏa mãn những điều kiện chính mà X đã đòi hỏi. X viết:
“Ảnh lúc nào cũng nói vẫn thương em và thương các con, nhưng lời nói của ảnh không đi đôi với hành động, vẫn còn những thú vui riêng tư, vẫn nghe lời gia đình, vẫn tiêu xài hoang phí… Hiện nay em có tới hai người theo đuổi, A biết việc này nhưng không hề tỏ ra ghen tức gì hết. Vì những lý do nói trên, em nhĩ rằng A có thương vợ con nhưng chỉ chừng mực, nghĩa là còn thì tốt mà mất cũng OK thôi!… Đầu óc em rất muốn ghe lời má để làm hòa với A và trở lại với nhau, nhưng lòng em lại không chịu vì tự ái và bất mãn với A…
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
Cô rất đồng ý với suy nghĩ thực tế của em: vợ chồng chung sống để tạo hạnh phúc, vậy nếu không có hạnh phúc thì chia tay. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta không thể áp dụng câu này một cách cứng nhắc như công thức toán học mà còn phải tùy theo từng trường hợp: không hạnh phúc vì lý do gì, bất đồng về tiền bạc hay tính tình, không hòa hợp chăn gối hay để lộ tật xấu, có hay không có đệ tam nhân (third party) xen vào?…
Tuy em không viết rõ, nhưng cô hiểu trường hợp của em và A là vừa vì tiền bạc vừa vì tính tình. Theo nhận xét khách quan của cô (không bênh ai) thì về tiền bạc, chỉ có thể nói rằng A không chơi đẹp chứ không chơi gác em đâu. Bữa trước LNĐ có giải thích rằng ‘không chơi đẹp’ chưa phải là xấu mà ‘chơi không đẹp’ mới là xấu.
A làm ra nhiều tiền hơn em nhưng hai vợ chồng vẫn đóng góp tài chánh đồng đều; nếu A muốn tỏ ra mình là người chơi đẹp thì phải ‘cover’ nhiều hơn, nhưng A đã không làm chuyện đó, tức là không chịu chơi đẹp.
Bằng đó, không đủ để kết luận A là người chồng người cha tốt hay xấu, hết lòng hay không hết lòng. Bởi vì ngay từ đầu, em và A đã đồng ý thể thức ăn đồng chia đều (A chỉ bao em trong thời gian nghỉ làm để sanh con), thì rất có thể A không bao giờ nghĩ rằng em sẽ ấm ức, bất mãn trước việc em phải chi bằng A. Như vậy nói rằng A không rộng rãi, không ga-lăng với vợ thì có lý hơn là nói A không hết lòng.
Kế tới nói tới những bất đồng. Dù trong thư em không nói rõ hai người bất đồng về việc gì, TL cũng có thể nói bất đồng nào cũng có thể hóa giải nếu như hai vợ chồng chấp nhận mỗi người nhường nhau một chút, hoặc bữa nay A nhường chuyện này thì bữa mốt tới phiên em phải nhường chuyện khác.
Một số người nhìn vào tỷ lệ chia tay cao của người tây phương rồi kết luận tình cảm của họ hời hợt hơn người Á đông, hoặc cho rằng họ lấy nhau chỉ vì sex. TL cho rằng suy nghĩ như thế là không đúng. Tây hay ta thì cũng có những người sống chết bên nhau, cũng có những người băm bảy băm mốt ngày đã đủ để quên nhau; nhưng sở dĩ người tây phương họ chia tay dễ dàng một phần không nhỏ bởi vì họ ích kỷ. Họ ích kỷ vì cuộc sống ở xã hội tây phương tạo ra như thế: ai cũng nghĩ tới bản thân mình trước – cha mẹ không lo cho con đúng mức thì con cũng không bắt buộc phải báo hiếu hết lòng, vợ không tận tụy với chồng thì hơi đâu chồng phải hy sinh cho vợ, và ngược lại…
Theo TL đoán, cả em lẫn A đã suy nghĩ và sống theo vợ chồng tây phương, cho nên đã phần nào giải quyết những bất đồng theo cách của người tây phương, đưa tới hậu quả không tốt hiện nay. Nói cách khác, cả em lẫn A đều ích kỷ. Vậy thì em không thể đòi hỏi A phải đáp ứng tất cả những gì em đòi hỏi còn em thì không phải hy sinh gì hết. Nói cách khác, em chỉ thấy A là người ích kỷ mà không tự xét mình cũng thế thôi!
Em cho rằng mình là phụ nữ đã phải mang nặng đẻ đau mà vẫn còn phải đi làm là một sự thiệt thòi. Nhưng nếu em chịu nhìn người khác thì sẽ thấy hầu như người vợ nào cũng bị thiệt thòi y như thế, cho nên có thể nói đây là một vấn đề mang tính cách xã hội chứ không phải nội bộ gia đình. Vì thế, quan trọng là A chứng minh lúc nào cũng thương vợ con và chỉ vợ con mà thôi, còn việc A còn những thú vui riêng tư (mà không truỵ lạc), A nghe lời gia đình, A tiêu xài hoang phí (trong khả năng tài chánh của A, và vẫn đóng góp đầy đủ phần của A) tuy là những gì không tốt đẹp nhưng cũng không thể gọi là tệ hại.
Cuối cùng là việc hiện nay em có tới hai người theo đuổi, A biết việc này nhưng không hề tỏ ra ghen tức, theo TL rất có thể em không biết, không hiểu A đang nghĩ gì trong lòng đâu. Thứ nhất, có thể vì tự ái, bề ngoài thì A làm ra vẻ bất cần nhưng thực ra trong lòng cũng rất ghen và rất sợ mất vợ. Thứ hai, nếu thực sự tình yêu A dành cho em không còn như trước nữa, thì khi em có người theo đuổi, A cũng sẽ kiếm một cô gái khác để làm bạn.
Dĩ nhiên, cũng có những người đàn ông sau khi gia đình tan vỡ sẽ đâm ra chán nản, không màng tới đàn bà con gái trong một thời gian ngắn hay dài, nhưng có lẽ đó không phải là trường hợp của A, bởi vì theo những gì em viết, A còn yêu đời lắm.
Nhưng (lại chữ nhưng) rất có thể thái độ yêu đời của A hiện nay chỉ là một sự giả tạo, gượng ép cốt để chứng minh cho mọi người thấy A không hề đau khổ khi bị vợ bỏ. Nếu quả như thế, em càng nên suy nghĩ về thái độ cố chấp của mình.
Tóm lại, vợ chồng em trở lại với nhau là tốt đẹp nhất, cho hai người, cho gia đình và cho tương lai con cái. Và nên nhớ một khi đã trở lại thì phải cố gắng nhường nhịn nhau, hy sinh cho gia đình nhiều hơn trước, chứ đừng vạch lá tìm sâu, kèn cựa nhau từng ly từng chút. Về việc bắt A phải ‘chi’ nhiều hơn, TL góp ý kiến như sau: mở cho các con mỗi đứa một chương mục tiết kiệm, má cho bao nhiêu thì cho, ba cho bao nhiêu cũng tùy hỉ, thì hy vọng A sẽ bỏ tiền vào nhiều hơn em!
Thanh Lan