Hỏi và giải đáp 217: Tuổi già nguội lạnh?

16 Tháng 3, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý với em X, một nữ độc giả trẻ đang ưu tư về chuyện tình của… cha mẹ – một việc mà em gọi là ‘mưa dưới đất mưa lên’ nhưng đang thực sự xảy ra trong gia đình. Vì trường hợp này khá đặc biệt, sợ có người nhận ra, TL xin sửa đổi một vài chi tiết cá nhân trong thư của X:

Cô TL thân mến,

……

Em đã suy nghĩ nhiều trước khi viết thư này cho cô, và phải lấy cam đảm nhiều lắm bởi vì trong lòng cháu rất áy náy khi kể chuyện kín đáo riêng tư của bố mẹ là người sinh thành ra mình. Nhưng em không biết phải làm sao khác hơn.

Chuyện là như vầy: bố mẹ em mới bước vào tuổi lục tuần, mà như bác nọ ở Sydney đã viết: thời này, nhất là sống ở xã hội tây phương văn minh tiến bộ đầy đủ, 60 tuổi chưa gọi là già. Điều đó rất đúng vì em thấy đa số cha mẹ của các bạn em, cũng trên 60 cả nhưng các bác ấy vẫn tình tứ thân mật chẳng thua gì lũ con cháu. Đi dự đình đám, các bác vẫn ăn mặc đúng mốt dù đương nhiên là kín đáo hơn con cháu, các bác vẫn khiêu vũ, khi chụp hình vẫn bá vai bá cổ ôm eo, khi trò chuyện vẫn vui đùa cợt nhả y như con cháu… Nói tóm lại em thấy các bác ấy thật là vui vẻ, trẻ trung, hạnh phúc.

Vì thế khi nhìn lại bố mẹ của em thì em thật sự lo buồn và ái ngại cho cả hai người. Mẹ em vẫn còn khá đẹp, gọn ghẽ và thích chưng diện, bố em thì khỏi nói, trông chỉ hơi già hơn ông Nguyễn Ngọc Ngạn một chút thôi, nhưng cô ơi, bố mẹ em đối xử với nhau rất là ‘old-fashion’, từ ngày có trí khôn tới giờ em chưa bao giờ thấy bố mẹ em nắm tay nhau đừng nói gì tới hôn nhau… Biến cố đáng ngại nhất xảy ra là gần đây sau khi đứa em áp út của em lập gia đình và đi ở riêng, bố mẹ em cũng ra riêng, mỗi người ngủ một  phòng. Em nhớ ngày xưa ở Việt Nam vợ chồng đã có con cái khôn lớn thường ngủ riêng giường vì không có phòng dành riêng cho vợ chồng, nhưng ở Úc có phòng riêng kín đáo mà không chịu ngủ chung thì phải có vấn đề, phải không cô?

Lại cũng theo sự nhận xét của em, biết đâu ‘vấn đề’ đã có từ lâu rồi nhưng vì trước kia chưa có đủ phòng để ngủ riêng nên phải ngủ chung, nay con dọn đi mới có điều kiện cách ly?

Tụi em rất thương yêu gần gũi bố mẹ và bố mẹ đối với tụi em cũng thế, gia đình em tương đối có học, ngày xưa ở Sài Gòn cũng thuộc hàng trung lưu, nghĩa là theo em nghĩ thì bố mẹ cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng văn minh tây phương. Vậy mà nay mới ngoài 60 lại một người một buồng thì thật đáng buồn và khó hiểu…

Em viết ra suy nghĩ sau đây, với điều kiện cô đừng trách em là con gái sao mà rắc rối lắm chuyện: bố em mới ngoài 60 mà còn khỏe mạnh, tráng kiện, nay bị mẹ em bắt ngủ riêng phòng thì bố em sẽ ra sao (ý cháu muốn nói về sex). Em là người thực tế, không đạo đức giả nên càng nghĩ, em càng thương bố…

Xưa nay mẹ em thường bảo ‘Mưa trên trời rơi xuống chứ không mưa dưới đất mưa lên’ để chặn họng khi tụi em cãi lời. Nay thì em đang có những suy nghĩ giống như  ‘mưa dưới đất mưa lên’…

Cô có ý kiến gì và lời khuyên gì không?

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Đọc thư, cô mến em ngay. Bởi vì lời thư tuy có ngổ ngáo một chút nhưng đã nói lên được tâm hồn và nhất là tình yêu thương em dành cho bố mẹ.

Thực vậy, theo suy nghĩ của cô, chỉ kính trọng mà thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải thương yêu cha mẹ. Thương yêu tới mức quan tâm cả tới hạnh phúc chăn gối của cha mẹ như em đang quan tâm là mức cao nhất – mặc dù viết ra đây thế nào cũng có người không đồng ý và chê trách cô là viết chuyện ‘nhảm nhí’. Cô có thể viết ra mà không tự thẹn với lòng mình: trước đây cô cũng có những suy nghĩ như em, có điều là chỉ ưu tư thắc mắc một chút, chứ không tìm hiểu sâu xa và bị ám ảnh như em hiện nay.

Nhưng trong khi đồng ý với quan niệm cởi mở của em, thông cảm với nỗi buồn của em, cô lại không có cách gì để giúp được. Bởi vì như  em đã viết, phận làm con, cháu không thể ‘mưa dưới đất mưa lên’!

Cô chỉ thầm mong rằng, việc bố mẹ em ngủ riêng phòng chỉ là một thay đổi về cách thức chung sống khi bước vào tuổi lục tuần. Có nghĩa là vì cả hai, hoặc một trong hai người không cảm thấy thoải mái khi ngủ chung giường và chung phòng nữa, chứ không phải vì tình cảm giữa hai người đã nguội lạnh, và cuộc sống tình dục của hai người đã chấm dứt.

Tuy qua xem phim ảnh tây phương, cô thấy các cặp vợ chồng già nếu họ ngủ riêng thì cũng chỉ riêng giường nhưng vẫn chung phòng, việc bố mẹ em ngủ riêng phòng cũng có thể giải thích vì xưa nay ông bà đã vốn không có thói quen biểu lộ sự thân mật với nhau.

Nhưng nói gì chăng nữa, một khi em viết rằng ‘tụi em rất thương yêu gần gũi bố mẹ và bố mẹ đối với tụi em cũng thế’ có nghĩa là gia đình nói chung vẫn hạnh phúc, chỉ có việc hai ông bà ngủ riêng phòng mà thôi. Còn về lo ngại của em khi thấy bố mới ‘ngoài 60 mà còn khỏe mạnh, tráng kiện, nay bị mẹ em bắt ngủ riêng phòng thì bố em sẽ ra sao’, cô cho rằng em không nên lo lắng, suy nghĩ xa hơn về vấn đề tế nhị này. Bởi việc này hoàn hoàn tùy thuộc vào suy nghĩ, thông cảm, và thỏa thuận giữa bố mẹ, em không thể biết rõ, không thể hiểu được thì cũng đừng nên để bận tâm.

 

Cô,
Thanh Lan