Hỏi và giải đáp 223: Lụy vì Tình

30 Tháng 3, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư của bà A, một người mẹ đang đau khổ trước sự ‘vô phước’ của con gái. Sơ lược nội dung thư như sau:

Gia đình bà A nề nếp gia giáo và có học thức nhưng Y, con gái của bà (có trình độ,  nhan sắc trên trung bình) lại yêu và lấy X, một người con trai có thành tích chơi bời, học không tới nơi tới chốn nên nửa thầy nửa thợ. Khi Y nhất quyết lấy X, bà A phải chấp nhận vì biết con gái mình yêu X mức tới mức say mê mù quáng; tuy nhiên ngày ấy bà vẫn hy vọng sau khi có vợ con, X sẽ thay đổi dần.

Nhưng thực tế cho thấy X chẳng những không thay đổi mà còn tệ hại hơn, vì sau này sinh thói bạo hành. Đã mấy lần Y ẵm con về  nhà cha mẹ nhưng sau đó X đều tìm cách dụ trở lại chung sống. Chồng bà A cho rằng chỉ còn cách báo thẳng cho Phòng Xã Hội và Cảnh Sát biết mỗi khi X bị bạo hành, để Y phải vào tù thì may ra X mới được giải thoát, tuy nhiên bà A vẫn sợ ‘bứt dây động rừng’, làm lớn chuyện thì con gái và cháu ngoại của mình cũng bị ảnh hưởng…

 

Ý kiến Thanh Lan:

Bà A kính mến,

Chẳng phải một mình vợ chồng bà mà cả TL cũng phải ‘hỡi ơi’ trước hoàn cảnh của Y. Hỡi ơi không phải vì những đau khổ của Y (bởi trong xã hội cũng có nhiều nạn nhân tương tự) mà hỡi ơi trước sự cam chịu của Y.

Có nhiều cách giải thích sự việc này mà theo tâm sự của một số ‘nạn nhân’ từng viết thư cho TL, có thể là:

– Y say mê X tới mức mù quáng (say mê về tình cảm hoặc tình dục, hoặc cả hai)

– Y thuộc loại người thích chịu đựng hơn là thay đổi.

Trước hết nói về ‘say mê’ thì chẳng cần phải đọc tiểu thuyết hay xem phim ảnh mà chỉ nhìn quanh chúng ta cũng sẽ thấy nhiều người (nam cũng như nữ) mê mệt người bạn tình tới mức khó giải thích. Một cháu gái nọ đã viết thư tâm sự: chồng lấy tiền đi chơi với đào nhí bị người thân bên vợ bắt gặp quả tang, về nhà vợ ghen lồng lộn nhưng chỉ cần ‘đưa lên giường’ là xong ngay, bởi vì (nguyên văn lời cháu gái) ‘anh ấy rất khéo trong việc vợ chồng’. Vì thế, dù chồng không bỏ được tật mê gái, cháu ấy vẫn chấp nhận tiếp tục chung sống một khi người chồng không bỏ vợ con!

Trường hợp thứ hai thì nạn nhân (người vợ) không quan trọng nhu cầu tình dục nhưng lại đặt nặng tình cảm: không thể chịu đựng được ý tưởng hai người sẽ chia tay, vì thế chấp nhận tiếp tục chung sống.

Vợ chồng bà có thể nói Y ‘ngu dại’ nhưng nếu xét cho kỹ thì một cô gái đã có chồng con, đã từng nếm mùi đau khổ về cả tinh thần lẫn thể xác mà vẫn không chịu chia tay thì không phải vì ngu dại mà vì đã suy nghĩ và chấp nhận. Một khi đã suy nghĩ và chấp nhận tức là đã có sự so sánh lợi hại, hơn thiệt rồi. Nếu thấy X là người không xứng đáng mà Y vẫn một lòng thì ta chỉ có thể nói Y ‘lụy vì tình’ mà thôi.

Và không ít người đã lập luận rằng ‘lụy vì tình’ vẫn còn hơn không có ‘tình’ để mà ‘lụy’. Nghe qua thì hơi chướng tai nhưng xét kỹ cũng thấy có lý phần nào.

Vậy TL có thể kết luận: không cần biết Y yêu X tới mức mù quáng hay chỉ vì Y thuộc loại người thà chịu đựng còn hơn đổ vỡ, có một điều chắn chắn là Y không muốn chia tay X. Mà nếu Y đã không muốn chia tay, việc ông bà báo cho Phòng Xã Hội hay Cảnh Sát tới can thiệp là việc không nên làm (hoặc chưa nên làm trong lúc này). Chắc chắn sẽ có không ít nhân viên Phòng Xã Hội  nhảy nhổm lên trước những gì TL vừa viết, vì họ luôn luôn khuyến khích tố giác bạo hành. TL rất đồng ý với những lời khuyên này, tuy nhiên người đứng ra tố giác phải là chính bản thân nạn nhân chứ người khác không nên xem vào, kể cả cha mẹ.

Tuy nhiên cũng phải viết thêm để tránh hiều lầm là nhẫn tâm bỏ mặc cháu Y cho chồng hành hạ: trong khi khuyên ông bà không nên báo cảnh sát hoặc phòng xã hội, TL đề nghị ông bà thường xuyên lui tới để dòm chừng con gái. Việc này không chỉ có mục đích theo dõi tình trạng của Y mà còn là một sự cảnh giác, khiến X phải e dè mỗi khi toan tính bạo hành.

Dĩ nhiên, việc lui tới nhà chàng rể mà ông bà không bao giờ muốn chấp nhận là việc chẳng lấy gì vui vẻ thoải mái, nhưng dù sao đó cũng là ‘bến nước’ mà cháu Y đã chọn để gửi thân, mình phải ép bụng. Chỉ khi nào tình hình trở nên tồi tệ quá sức, chẳng hạn con gái bị thiếu thốn đói khổ, hoặc bị đánh đập tới mức trầm trọng mà vẫn cứ khăng khăng từ chối về sống với cha mẹ thì ông bà mới nên báo cảnh sát. Khi đó mới có thể gọi là một sự giải thoát.

Cũng xin viết thêm: nếu X đã cung cấp đầy đủ tài chánh cho vợ con thì Y không nên đi kiếm việc. Bởi vì việc ăn chơi của X không dính dáng gì tới việc Y đi làm ra tiền hay ở nhà nuôi con.

 

Kính,
Thanh Lan