Hỏi và giải đáp 227: Đứa con hoang đàng (2)

09 Tháng 4, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Sau khi góp ý kiến với bà V trên trang TTBĐ (Đứa con hoang đàng), TL nhận được thư của bà Kim Đ., một nữ độc giả ở Sydney đã từng đóng góp những bài viết giá trị, hữu ích trên trang báo này. Xin chân thành cám ơn bà Kim Đ. và giới thiệu nguyên văn tới độc giả, đặc biệt là bà mẹ của “Đứa con hoang đàng”:

Cô Thanh Lan thân mến,

Hôm qua, đọc “Đứa con hoang đàng”, cái “nghiệp làm mẹ” của tôi buộc tôi cầm cây viết lên. Xin cô cho tôi được gởi những dòng này đến chị V. Xin cám ơn cô và chúc cô luôn an vui.

* * *

Chị V kính,

Đọc thư của chị, tôi sống lại những ngày đứa con gái có thành tích xuất sắc của tôi lên 17 như con chị hôm nay. Tôi nói vậy không có ý khoe mà chỉ để xác nhận với chị rằng: học lực và hạnh kiểm trong trường không liên quan gì đến sự phát triển và lòng khát vọng của tuổi trẻ muốn bung ra thế giới bên ngoài. Trẻ càng độc lập trong tư duy bao nhiêu thì sự “bướng bỉnh” chống lại ý kiến cha mẹ mạnh bấy nhiêu, nhất là những xung đột đông tây đã và đang xảy ra trong những gia đình VN ở đây. Việc đầu tiên cha mẹ cần có là một quan niệm về đời sống, hạnh phúc, tiền bạc, việc học hành… cởi mở, bao dung đặt lợi ích, hạnh phúc của con cái lên. Khi đặt lợi ích của con cái lên trên, nhịp cầu thông cảm coi như được nối kết.

Khi bắt đầu lớp 11, các em được nhà trường “cất nhắc” lên một bậc: senior! Được mặc đồng phục trang trọng hơn, được giao cho nhiều trọng trách, được các em lớp nhỏ coi như anh Hai, chị Hai… Ở ngoài đời thì được học… lái xe. Các em có tâm lý muốn thành người lớn ngay tức khắc, vì thế phải được hưởng những quyền của người lớn. Các em quên mất rằng trách nhiệm của một người lớn còn lớn lao hơn những gì họ được hưởng. Chuyện đơn giản nhất mà ta có thể ví dụ cho trẻ thấy qua việc lái xe: khi cầm tay lái, ta cầm luôn cả trật tự và sự sống còn của chính ta và những người chung quanh. Tôi đã bắt đầu bài học “vào  đời” với các con tôi từ ý niệm học lái xe: không chỉ lái xe đúng luật  mà còn phải dùng sự khôn ngoan, sáng suốt của mình để quan tâm đến sự thoải mái và an toàn của mọi người; luôn lịch sự và nhẫn nại với những xe khác để đi đến nơi về đến chốn. Tôi dùng thời gian ngồi bên con để khuyên con ứng xử ở đời. Con học được nhiều kinh nghhiệm và cũng hiểu cha mẹ quan tâm đến mình.

Xin đi vào việc đi chơi của con chị. Chị nên cho cháu hiểu nỗi lo lắng của chị mỗi khi cháu ra ngoài (dù chị tin cháu nhưng chị không thể tin ngoại cảnh luôn ban phước lành cho con chị). Chị có thể thương lượng với cháu về việc chị hoặc anh sẽ đưa và đón (bất kể giờ giấc nơi chốn) lấy cớ để chị an tâm và cháu được an toàn. Tuyệt đối không chấp nhận cho đi theo xe bạn bè. Nếu chị ra điều kiện như vậy để cháu được đi chơi, tôi tin rằng sau vài lần cháu sẽ ngại mà không dám về quá khuya nữa. Kinh nghiệm qua con gái tôi, sau một thời gian đi chơi rồi thì cũng chán, giảm bớt rồi bỏ luôn.

Để cho con thấy trách nhiệm trước những việc mình làm hoặc những tai nạn xảy ra cho mình, chị có thể qua các tin tức cập nhật trên báo, TV để đặt thẳng với cháu xem cháu sẽ giải quyết ra sao nếu rơi vào những tình cảnh đó. Hễ phải suy nghĩ đối phó thì sẽ phải tránh lao vào những tình huống như vậy.

Cháu còn quá trẻ để hiểu rằng dù chọn bạn tốt để chơi nhưng cứ đi chơi đêm dưới tác động của nhiều thứ, đến thánh nhân lắm khi cũng lao đao nói gì tuổi trẻ. Dù thông minh và hiểu biết đến mấy các cháu vẫn thích được cha mẹ kể kinh nghiệm đời của cha anh để biết thêm những mặt khác về con người và sự việc.

Về phần anh chị cũng nên bàn thảo một sách lược lâu dài, đưa những tình huống tệ hại ra để thử tìm hướng giải quyết. Cố gắng đừng để con chị thấy những sự lủng củng trong nội bộ của “đồng minh”. Cứ để cháu phát biểu quan điểm của cháu, nhẹ nhàng phân tích, không cần đả kích vì đôi khi chỉ ít lâu sau  cháu sẽ tự nhận ra mình còn… khờ.

Vấn đề hôm nay của các cháu không phải là “chuyện lớn” nhưng nếu không giải quyết được trong tình yêu thương thì sẽ làm bế tắc nhiều “chuyện nhỏ” khác mà thường là nói dối cha mẹ để đi ra ngoài. Tôi nói như vậy vì có một lần khi trách con sao đi chơi nhiều thì cháu nhìn tôi rồi nói: mẹ để con nói thật với mẹ là con đi đâu, với ai… đừng để như các bạn con  bị cấm cản quá tụi nó kiếm đủ mọi cớ để đi ra ngoài và làm nhiều chuyện không thể kể lại được.

Chị V thân mến,

Tôi là người không có học nhiều, dạy con bằng suy nghĩ của chính mình, mạo muội gởi tới chị ít ý nhỏ. Tuy nhiên tôi luôn tin rằng với một tình thương con không bao giờ vơi, cha mẹ sẽ có trăm ngàn cách để dạy dỗ và bảo bọc con cái. Có những bậc cha mẹ gọi tuổi này là tuổi… nước độc đấy chị ạ. Cám ơn chị đã đọc thư tôi. Chúc chị luôn an mạnh.

 

Kính,
Kim Đỗ