Hỏi và giải đáp 228: ‘Ế chồng’ hay ‘kén chồng’?

11 Tháng 4, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL đã nhận được thư của cháu X, một cô gái tự nhận ‘sắp hết thời’ và đang ‘vừa sốt vó vừa nghi ngại’ trước việc lấy chồng. Xin đăng nguyên văn các đoạn chính trong thư:

……

Thưa cô, năm nay cháu đã hơn 30 tuổi, tất cả các chị em họ và bạn học cùng trang lứa với cháu đã chồng con yên ổn mà cháu vẫn còn độc thân. Cháu không xấu (trên trung bình là đàng khác), không nhà quê, cũng không dữ như bà chằn lửa mà chẳng hiểu tại sao những người con trai theo đuổi cháu từ trước tới nay cũng như những người con trai được người ta mai mối cho cháu đều toàn là những anh chàng nếu diện mạo không dưới trung bình thì tính tình cũng ngớ ngẩn, cù lần sao ấy. Vì  thế tới nay cháu vẫn chưa có nơi có chốn, và người ngoài nói rằng cháu ế chồng.

Cách đây 5, 6 năm, tức là khi cháu mới lo xong sự nghiệp, nghe hai chữ “ế chồng” cháu chỉ cười vì cháu cho rằng không có ai ế chồng cả mà chỉ có người không muốn lấy chồng mà thôi. Nhưng nay thì cháu phải suy nghĩ lại: không lấy chồng vì không có người vừa ý theo đuổi mình, cũng có thể gọi là ế chồng.

Sự thật là trong số những người con trai theo đuổi cháu hay do người khác mai mối cũng có nhiều người cháu rất có cảm tình nhưng nói rằng nhiều tới mức chấp nhận chung sống, ăn chung ngủ chung và có con với nhau thì chưa đủ.

Gần đây, đọc mấy lá thư trên mục TTBĐ nói về tình trạng người vợ không yêu chồng mà vẫn ‘làm tròn bổn phận người vợ trong phòng ngủ’, cháu cảm thấy nổi da gà khi nghĩ việc đó đã có thể xảy ra cho mình nếu như trước đây cháu chấp nhận lấy đại cho xong!

Cháu không phải là một con người vô tình cảm, cháu rất mong muốn có một người đàn ông để yêu thương, nếu cần cháu sẵn sàng hy sinh sự nghiệp hay những gì mà cuộc chung sống đòi hỏi, vậy mà 5, 6 năm đã trôi qua, cháu vẫn bị bế tắc…

Xin cô nhận xét, phân tích con người cháu và cho cháu những lời khuyên. X.

 

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Mặc dù cháu viết rằng ‘tất cả các chị em họ và bạn học cùng trang lứa với cháu đã chồng con yên ổn mà cháu vẫn còn độc thân’, vẫn chưa đủ để cô gọi cháu là ‘ế chồng’. Nhưng đúng như cháu đã suy nghĩ, nếu một người con gái không muốn lấy chồng vì không ưng ai trong số theo đuổi mình hoặc được người ta mai mối cho mình, thì kết cuộc cũng chẳng khác nào… ế chồng!

Cô không cần đi vào chi tiết trong việc nhận xét, phân tích con người cháu, cũng có thể viết ngay: cháu là người bảo thủ, nguyên tắc, và hơi tự phụ, đòi hỏi quá đáng.

Xưa nay, khi tới tuổi cập kê, người con gái thường có một trong hai khuynh hướng sau đây: quen biết, giao thiệp nhiều để rồi lựa chọn, hoặc chỉ quen biết, giao thiệp với người mà mình đã chấm.

Khuynh hướng nào cũng có cái hay cái dở của nó, tùy thuộc cô gái thuộc loại người dễ tính hay khó tính, chịu chơi hay bảo thủ.

Một cô gái vừa dễ tính vừa chịu chơi mà quen biết, giao thiệp nhiều thì rất có thể sẽ không biết phải chọn ai trong vô số đối tượng, hoặc có thể sẽ ‘hư’ trước khi lựa chọn được người bạn đời lý tưởng; ngược lại, một cô gái khó tính, bảo thủ, chỉ chấp nhận quen biết, giao thiệp với người mà mình đã chấm, nếu không có nhiều hoàn cảnh thuận lợi đưa đẩy, thì lấy đâu ra đối tượng để mà cho điểm?!

Nói cách khác, cần phải có sự cân bằng: cô gái nào dễ tính, chịu chơi thì phải hạn chế quen biết, giao thiệp (thường thường, gia đình phải can thiệp), ngược lại cô nào khó tính, bảo thủ thì lại phải tìm cách quen biết, giao thiệp nhiều thì mới mong tìm được người tình trong mộng.

Thứ đến nói về bản tính tự phụ và sự đòi hỏi quá đáng của cháu. Hãnh diện với những gì mình có là điều nên làm bởi vì nó sẽ đem lại sự tự tin và ý thức tự trọng, nhưng tự phụ, tức là cho rằng những gì mình có đều hơn người, thường đem lại hậu quả xấu: bản thân mình sẽ không ‘biết người biết ta’, và người khác sẽ không thích, sẽ mất cảm tình với mình ngay khi mới gặp.

Thành thử trước thực tế ‘những người con trai theo đuổi cháu từ trước tới nay cũng như những người con trai được người ta mai mối cho cháu đều toàn là những anh chàng nếu diện mạo không dưới trung bình thì tính tình cũng ngớ ngẩn, cù lần’, cô có thể giải thích: bởi vì những chàng trai có diện mạo bảnh bao, khôn ngoan hào hoa bặt thiệp, khi thấy cháu là người khó tính, bảo thủ và tự phụ, đã không hưởn theo đuổi mà để thì  giờ tìm các đối tượng dễ tính và dễ thương hơn.

Khi viết như thế, cô không có ý khuyên cháu phải chịu chơi xả láng, mà chỉ muốn khuyên cháu nên tìm dịp để làm quen, giao thiệp với phái nam càng nhiều càng tốt. Bởi vì chỉ có giao thiệp trực tiếp, cháu mới có cơ hội tìm hiểu con người thật, và thường thường những ưu điểm đích thực nơi người con trai chỉ xuất lộ sau một thời gian dài quen biết. Và, viết ra thì hơi trắng trợn, nhưng sự thực là phải gần gũi con (không nhất thiết phải ‘thân mật’) thì mới thấy được sức thu hút, quyến rũ của người khác phái!

Cô nhắc lại một lần nữa: ở vào hoàn cảnh của cháu hiện nay không nên tự phụ, và ngay lúc đầu không nên đặt nhiều điều kiện. Cũng giống như một cuộc tuyển lựa ca sĩ hoặc diễn viên, trước sau chỉ có một người đoạt giải nhưng số lượng thí sinh tham gia cuộc tuyển lựa càng đông thì người đoạt giải càng xứng đáng hơn.

Bên cạnh đó, mặc dù không ai có thể đoán trước được công việc của ông Tơ bà Nguyệt, người trong cuộc cũng nên tạo thêm nhiều cơ may cho mình. Cũng giống như chúng ta chỉ có hy vọng trúng số với điều kiện phải mua vé số.

 

Thân mến,
Thanh Lan