Hỏi và giải đáp 250: Mẹ chồng nàng dâu đã tốt đẹp

29 Tháng 6, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Cách đây đã khá lâu, TL có trả lời thư cháu Y, một người chồng trẻ, về cách giải quyết tình trạng bất hòa giữa mẹ và vợ. Đại khái hoàn cảnh của cháu như sau:

Vì là con trai út nên Y (và vợ là A + 1 con) phải sống chung nhà với mẹ già và em gái (B) vì đã sống như thế từ bao năm qua. Chị dâu và em chồng khá thân thiện nhưng bà mẹ của Y và A thì không mấy hạp, tuy không đến nỗi trực tiếp to tiếng nhưng luôn luôn nói xấu nhau và Y là người bị nghe, và khổ tâm.

Hậu quả là Y bị khủng hoảng tinh thần, nhiều lúc muốn điên…

Trong phần góp ý với cháu Y, TL đã khẳng định ‘quan hệ không tốt đẹp giữa mẹ chồng – nàng dâu là một cái gì xưa như trái đất’. Vì tính cách ‘đương nhiên’, chúng ta khó lòng ngăn chặn mà chỉ có thể giải quyết, tốt đẹp chừng nào hay chừng nấy.

Tiếp theo, TL đã khuyên cháu Y nên sống riêng, cho dù phải mang tiếng xấu là bất hiếu với mẹ, là sợ vợ, v.v… Bởi vì thà không được tiếng tốt, có thể bị người thân chê trách nhưng tránh được đổ vỡ thì vẫn còn hơn là cố gắng níu kéo để rồi cuối cùng một khi đổ vỡ sẽ vỡ đổ luôn!

Kết quả, theo thư cháu Y vừa viết về cho TL, ngày ấy cháu Y đã đủ can đảm lựa chọn giải pháp sống riêng (mua nhà khác), chấp nhận sự giận dữ của mẹ (đi sống riêng là “từ”), lời xỉ vả, trách móc của anh chị em, chê cười của người thân, của dư luận. Về nội bộ gia đình, không phải là không có những bất hòa giữa hai vợ chồng (vì phải vay mượn tiền ngân hàng). Nhưng nay mọi sự đã dần dần tốt đẹp ‘ngoài sự mong muốn’. Đến nỗi bà mẹ tuyên bố sau khi cô út lấy chồng (hiện nay đã đính hôn) sẽ về ở với vợ chồng Y để sống với cháu cho vui tuổi già (hiện nay A  sắp sanh đứa con thứ hai).

Băn khoăn nghi ngại hiện nay của cháu Y là:

Khi sống chung trở lại, có thể những bất đồng, bất hòa giữa mẹ chồng và con dâu sẽ có cơ hội tái phát. Lúc đó sự việc sẽ khó giải quyết hơn trước đây. Vậy, theo ý TL, Y nên đáp ứng đề nghị của mẹ như thế nào, và có cần được sự chấp thuận của các anh chị khác hay không? Riêng B (em gái) thì muốn tiếp tục sống với mẹ sau khi lấy chồng nhưng chồng (tương lai) của B không chịu.

 

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu Y thân mến,

Cô rất vui mừng và cảm phục cháu đã giải quyết êm đẹp ‘cuộc khủng hoảng’ mẹ chồng nàng dâu. Ngày đó cô chỉ cầu mong cháu thành công một nửa, nào ngờ nay hầu như trọn vẹn. Những tốt đẹp  này, cô cũng đồng ý với cháu là một phần do trời phật, ông bà thương những người thành tâm, hiếu thảo.

Về băn khăn, nghi ngại hiện nay của cháu, cô cho rằng sẽ giải quyết một dễ dàng:

Trước hết, cháu nên vui vẻ chấp nhận yêu cầu của mẹ. Có thể vợ cháu không đồng ý nhưng sau khi cháu trình bày rõ ràng ‘kế hoạch’ của cháu thì cô ấy sẽ không có cách gì từ chối.

Kế hoạch đó như sau:

Sau khi B lấy chồng (hoặc trước đó ít lâu), cháu mời các anh chị (đầy đủ mọi cặp) tụ tập để nghe cháu trình bày về ý định của mẹ. Và cháu phải là người đầu tiên phát biểu ý kiến, theo đó vợ chồng cháu rất vui mừng, tuy nhiên cháu không coi việc này là cố định, vĩnh viễn, mà sau này mẹ muốn ở với con nào, trong bao lâu, là quyền của mẹ. Mục đích để những anh chị khác khỏi ganh tỵ, hoặc nghi ngờ cháu có ‘âm mưu’ nào đó.

Để tránh những nghi ngờ ấy (nếu có) và cũng là để có sẵn một lối thoát trong tương lai (nếu tình hình trở nên tệ hại), dứt khoát cháu không được đồng ý cho mẹ bán nhà, mà chỉ cho người ta thuê. Vì căn nhà phân nửa là tiền mồ hôi của cháu, cháu có toàn quyền bác bỏ giải pháp bán nhà của các anh chị (nếu họ đưa ra), cho dù vì vậy mà sinh bất hòa.

Giữ căn nhà có cái lợi là mẹ cháu không mang mặc cảm ăn nhờ ở đậu mà chỉ là đi sống với con cháu cho vui, không vui thì trở về ‘nhà của mình’, còn các chàng rể, các cô con dâu cũng không thể nói là phải cưu mang mẹ vợ, mẹ chồng!

Theo cô, cái khó khăn nhất hiện nay của cháu là giữ hòa khí, thân thiện giữa mẹ cháu và vợ cháu hơn là những gì liên quan tới anh chị em. Vì thế, cháu nên cố gắng đừng để lâm vào tình trạng khó khăn về tài chánh, vì vợ cháu có thể sẽ vin vào đó để than thân trách phận, để vạch ra những thiệt thòi mà vợ chồng cháu phải gánh chịu. Thực ra nếu tất cả các anh chị của cháu mà biết điều thì cũng không đến nỗi nào, nhưng có lẽ do sự chi phối của vợ, chồng mà họ không thể giúp cháu trong việc phụng dưỡng mẹ già.

Cô là người ngoài mà còn cảm thấy bất mãn nói gì tới vợ cháu. Cho nên muốn báo hiếu mẹ, cháu không còn cách nào khác hơn là phải cố gắng chiều chuộng, và nếu cần, phải nhịn nhục vợ.

Nên tự nhủ: mẹ cháu và vợ cháu đã ‘tốt đẹp’ tới mức này là vượt quá mong ước rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa!

Cô,
Thanh Lan