Hỏi và giải đáp 251: Bị tâm thần nặng!

01 Tháng 7, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Cách đây hơn nửa năm, TL có đề cập tới trường hợp của cháu A qua tựa đề ‘Lãng mạn hay bị tâm thần?’ trên Hỏi và giải đáp số 1042. Câu chuyện của A rất khác thường, có lẽ một số độc giả còn nhớ. Trường hợp quý vị và các bạn không nhớ, xin mời đọc nguyên văn lá thư thứ hai A mới gửi cho TL:

***

Gởi Cô Thanh Lan!!!

Đầu thư cháu gởi lời chúc sức khỏe cô cùng tòa soạn được dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Thưa cô, cháu ở đây có rất nhiều anh chị ruột và bạn bè, nhưng không ai thân mấy nên không dám hỏi ý kiến hoặc tâm sự cùng họ, có vài lần cháu cũng có hỏi ý kiến cùng cô nên lần này một lần nữa cháu muốn hỏi cô vì cháu tin tưởng cô hơn…

Cháu đã lập gia đình hơn 10 năm, đã có… đứa con. Nhưng không hiểu sao bây giờ cháu không còn ham muốn ở với chồng nữa. Ngày trước cháu cũng từng có đàn ông khác bên ngoài, vì chồng cháu (B) cũng không hiền… (đoạn này A viết lộn xộn, TL xin tóm lược như sau: B cặp kè với một người con gái khác, thấy A không ghen thì cho là A hiền lành, an phận, chứ không bao giờ nghĩ rằng A có thể có một người đàn ông khác)…

Nhưng không phải vì lý do nầy mà cháu chán chường đàn ông. Có lẽ vì từ ngày cháu quen với T rồi vợ T biết được nên xa cháu, cháu đã không còn ham sống nữa, và không còn nghĩ tới hoặc ham muốn đàn ông nữa. Cháu thấy mình thật khờ dại nhưng không hiểu sao. Có lẽ tình yêu của T thật tuyệt vời, tuy hai cháu chưa có lần nào chung đụng xác thịt, nhưng những lời yêu đương T dành cho cháu y như trong tiểu thuyết, và cháu đã mơ tưởng đưọc làm vợ của T, vì cháu tin tưởng T không có nói gạt để cháu thương mà T thương cháu thiệt tình, T cứ nói với cháu là T muốn “make love” cùng cháu nhưng chúng cháu không có cơ hội, và cháu đã nghĩ T là chồng của cháu.

Từ ngày T và cháu không gặp nhau đến nay cũng đã khoảng 2 năm rồi, nhưng trong lòng cháu vẫn không hề thay đổi mà càng ngày càng yêu T nhiều hơn, cho nên mỗi lần “gần gũi” với chồng là cháu ghê tởm và không muốn chút nào, vì cháu muốn kiếp nầy sẽ chung tình với T, cháu biết là mình điên rồ nhưng cháu muốn sống một mình và muốn ly dị lắm. Cô Thanh Lan nghĩ sao? Cháu tự biết mình có thể bị bịnh tâm thần nhưng không thể chữa trị được, vì cháu có thử nhiều cách nhưng vẫn không quên được T, nhưng lại không biết cách nào có thể bỏ B, còn mấy đứa nhỏ thì sao?

Nhưng không lẽ vì tụi nó mà mình phải hy sinh chôn vùi đời mình ngậm đắng nuốt cay để sống suốt kiếp không hạnh phúc, kiếp sống giả vờ vui vẻ như là có hạnh phúc lắm, gia đình bạn bè ai cũng tưởng cháu hạnh phúc nhưng không có. Phải giả vờ khi chăn gối, cháu đau khổ lắm, cô làm ơn cho cháu một lời khuyên cháu phải làm sao? Tại sao cháu ở hiền, hay làm việc thiện, giúp đỡ mọi người mà đời cháu khổ vậy cô? Chúc cô được hạnh phúc, vì sống vui là không uổng kiếp sống nầy.

Kẻ Khổ Đau

P.S: Cháu cảm thấy chán đời lắm, không muốn gia đình, không muốn bạn bè, không muốn ăn, không muốn làm gì hết, cháu chỉ cần có T thôi. Bây giờ cháu hiểu nghĩa bị thất tình là đau khổ đến như vậy. Cám ơn cô đã đọc tâm sự của cháu.

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Nửa năm trước, khi đọc lá thư thứ nhất của cháu, cô còn đặt dấu hỏi ‘lãng mạn hay bị tâm thần’ nhưng nay thì cô có thể khẳng định cháu bị lệch lạc nặng về tâm thần. Cho dù nguyên nhân sâu xa là vì chồng cháu chỉ biết đi làm đem tiền về, mỗi tuần ‘make love’ với vợ vài lần mà không một lời âu yếm, chăm sóc, chiều chuộng, đã vậy còn cặp kè với người khác, thì việc cháu yêu T một cách mù quáng cũng cho thấy cháu không được bình thường.

Trong lá thư trước, cháu đã cho biết cháu và T ‘tâm đầu ý hợp như thế nào’ nhưng sau khi bị vợ khám phá, T đã chấm dứt với cháu cái rụp, không một chút vấn vương, thương tiếc. Cô đã phân tích, giải thích cho cháu hiểu tình cảm của T dành cho cháu chẳng qua chỉ là thể hiện của sự tham lam, của bản tính thích chinh phục của đàn ông, chứ không phải là ‘tình yêu’. Bởi vì một khi đã là tình yêu, dù ngang trái, thậm chí bất chính, người ta cũng không thể chấm dứt một cách đột ngột và phũ phàng như thế được. Vậy mà cháu vẫn còn ấp ủ ‘những lời yêu đương y như trong tiểu thuyết’ của T, vẫn ‘mơ tưởng được làm vợ của T’, vẫn ‘tin tưởng T không có nói gạt để cháu thương mà T thương cháu thiệt tình’…, thì quả thật cháu đa không còn khả năng suy nghĩ, phán đoán như  một người bình thường.

Vì thế cô cũng không muốn dài dòng phân tích nữa, cô cũng không thể bày kế cho cháu trong việc bỏ chồng. Tuy nhiên, nếu cháu không thể tiếp tục sống trong tình trạng như hiện nay, cháu có thể nói thẳng với chồng về việc cháu không còn hứng thú trong việc chăn gối nữa (nhưng đừng tiết lộ việc cháu từng có người đàn ông khác và việc cháu thất tình T) để xem chồng cháu phản ứng và giải quyết ra sao. Nếu chồng cháu không thay đổi (vẫn bồ bịch, vẫn thờ ơ với cháu) thì  cháu có thể đề nghị ly thân.

Về việc cháu viết cháu ‘không thể quên được T, mặc dù đã thử mọi cách’, cô xin hỏi: cháu đã đi các chuyên gia tâm thần nay chưa? Nếu chưa thì nên đi. Còn nếu đã đi rồi thì cô cũng đành bó tay.

Thanh Lan