Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với nam độc giả X về một chuyện hết sức tế nhị và khó xử, tóm tắt như sau:
A, một người bạn khá thân của X, chẳng hiểu do mai mối hay tự tìm kiếm mà quen và yêu B, một cô gái khá đẹp và thu hút, tuổi tương đối trẻ so với A (TL không ghi ra xuất xứ của B và những chi tiết khác để tránh mọi sự nghi ngờ tai hại, vì có thể có những trường hợp hơi giống nhau).
Cái kẹt là X biết chắc chắn ‘trăm phần trăm ngàn phần ngàn’ là trước kia B từng làm ‘escort’ (tức là ‘gái gọi’). X viết:
…Việc em biết quá khứ của B cũng giống như việc trúng độc đắc, hàng triệu người chỉ có một người trúng. Vậy mà nó rớt vô trường hợp của em mới kẹt chớ. Bạn em chưa từng lập gia đình, lại không còn trẻ cho nên quen được B thì mừng hơn bắt được vàng. Cho nên nếu em tiết lộ quá khứ của B thì cũng giống như làm công việc của người treo cổ tội nhân. Nhưng giữ kín trong lòng thì em lại sợ có lỗi với trời đất, lương tâm em sẽ không bao giờ được yên ổn…
Em xin chị cho em ý kiến càng sớm càng tốt.
Ý kiến của Thanh Lan:
Em X thân mến,
Như TL đã viết ngay từ đầu, đây là một trường hợp rất tế nhị và khó xử. Đứng trước sự việc, mỗi người trong chúng ta sẽ có những suy nghĩ, giải quyết khác nhau tùy theo quan niệm về đạo đức và cách đánh giá con người.
Theo quan niệm bảo thủ thì dứt khoát em không thể để bạn mình bị lầm lẫn; theo quan niệm cởi mở thì người ta có thể lấy gái điếm đã hoàn lương mà vẫn hạnh phúc hơn là lấy một cô gái nhà lành chằn ăn trăn cuốn, hoặc có chồng rồi mà vẫn liếc mắt đưa tình với đàn ông con trai!
Dù ngày nay con người đã bước sang thế kỷ thứ 21, cả hai quan niệm nói trên vẫn bất phân thắng bại. Lý luận của phía bảo thủ thì cho rằng trong tương lai có thể xảy ra việc ‘ngựa quen đường cũ’, bởi vì bán dâm cũng giống như trộm cắp, một khi đã có gan làm một lần thì sau đó không còn đếm xỉa gì tới lương tâm hay đạo đức nữa.
Ngược lại, phía những người cởi mở thì cho rằng con người luôn có khuynh hướng phục thiện và ai trong chúng ta cũng có quyền làm lại cuộc đời, kể cả gái lầu xanh (cho nên dân gian mới có câu: mười phương, làm đĩ chín phương cũng phải chừa một phương để lấy chồng).
TL thuộc thành phần cởi mở. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh: cởi mở chỉ vì quan niệm ‘thà tha lầm kẻ gian còn hơn giết oan người lành’. Có nghĩa là TL không tin tưởng tất cả mọi người con gái đã trải qua nghề buôn hương bán phấn đều có khả năng trở lại cuộc sống bình thường và yêu thành thật trở lại như một cô gái trong trắng, tuy nhiên vì không thể đoán biết cô nào có khả năng hoàn lương, cô nào không, TL bắt buộc phải mở lối cho tất cả.
Bên cạnh đó, mức độ tin tưởng, hy vọng các cô sẽ trở thành người tình chung thủy, người vợ hiền thục còn tùy thuộc vào bản chất con người và hoàn cảnh trước kia đã đưa đẩy các cô vào cái nghề thiếu trong sạch ấy. Thành thử người có trách nhiệm và phương tiện tìm hiểu chính là người đàn ông trong cuộc.
Còn em là người ngoài cuộc, TL khuyên em nên đứng bên lề. Vì những gì TL vừa trình bày ở trên chứ không phải vì tội nghiệp ‘bạn em chưa từng lập gia đình, lại không còn trẻ cho nên quen được B thì mừng hơn bắt được vàng’.
Tương tự, nếu em không chỉ biết rõ quá khứ của B mà còn chứng kiến cảnh cô ấy gạt gẫm những người đàn ông khác, thì em vẫn phải can đảm ‘làm công việc của người treo cổ tội nhân’, tức là cho A biết sự thật phũ phàng.
Nhưng trong trường hợp này, em chỉ biết một điều ‘B từng làm call-girl’, ngoài ra không biết gì về hoàn cảnh cũng như con người của B thì nên giữ kín. Bởi vì biết đâu B sẽ hoàn toàn dứt bỏ được quá khứ và đem lại hạnh phúc cho bạn em.
Em đã viết hơi quá đáng khi cho rằng nếu không cho A biết thì em ‘có lỗi với trời đất’. Trời đất chỉ bắt lỗi nếu em khoanh tay nhìn ‘người hại người’, trong khi ở đây chắc gì B sẽ hại A?!
Không cho A biết sự thật, có thể ‘lương tâm em sẽ không bao giờ được yên ổn’ như em đã viết, nhưng đây vẫn chỉ là một dự đoán, một cơ may (có thể), trong khi nếu nói ra sự thật phũ phàng khiến A phải đau khổ, và tước mất cơ hội làm lại cuộc đời của B, CHẮC CHẮN lương tâm em sẽ bị cắn rứt suốt đời.
Chi bằng cứ lặng thinh và đứng bên lề. Rồi đây A sẽ có hạnh phúc hay không là phần số của A; A có khám phá ra quá khứ của B hay không là run rủi của cuộc đời; nếu khám phá A có chấp nhận bỏ qua cho B hay không là suy nghĩ của A. Và cuối cùng, B có thực tâm hoàn lương để trở thành một người vợ, người mẹ bình thường hay chỉ lường gạt, lợi dụng A thì đó là ‘business’ của A, hãy để trời đất phân xử!
Thân nến,
Thanh Lan