Hình minh họa: Reuters TL nhận được thư của em PXB viết về một chuyện không mấy tốt đẹp do ba ‘người đẹp’ VN gây ra. Xin đăng nguyên văn thư:
Kính gởi chị Thanh Lan (báo Tivi Tuần San)
Đầu thư xin chị cho phép em xưng hô bằng chị em cho gần gũi và thân mật. Kế đến là xin chị thông cảm cho trình độ Việt ngữ của em, vì em xa VN từ lúc 10 tuổi.
Em đi thẳng vô vấn đề hí: Nơi em làm việc chỉ có một mình em là người Việt. Năm ngoái có 3 người bạn trai Úc độc thân đi VN chơi. Trước khi đi thì họ hỏi thăm về VN rất nhiều, trong đó có vấn đề người VN và gái VN. Em nói là người VN tao rất hiếu khách… và đa số đàn bà con gái VN rất chung thủy và thiệt thà.
Sau chuyến đi VN, 3 chàng “cặp” 3 cô, 2 cô ở Sài Gòn, 1 cô ở Đà Nẵng. Ba chàng quen mấy cô lúc ở khách sạn, mấy cô đưa các bạn em đi chơi bằng xe máy, ở chung khách sạn và 2 cô đã “cho” bạn em… Mấy cô này còn đưa bạn em về nhà mấy cô, cũng có đại gia đình đàng hoàng.
Sau khi về Úc, các bạn em viết thư, SMS cho mấy cô này, mấy cô cũng hồi âm, lúc thì tiếng Việt, lúc thì tiếng Anh “lơ-lớ”. Lúc đầu thì mấy cô nói cho các bạn em biết tên khác, lúc thư từ thì tên khác. Không hiểu ra răng mà 3 anh chàng Úc trở nên “mê” mấy cô đó. Rồi thì gọi điện thoại mãi. Một ngày không nghe tiếng thì nhớ (mấy anh chàng nói cho em biết hết, và lúc thì nhờ em dịch SMS của mấy cổ sang tiếng Anh, lúc thì nhờ em SMS cho mấy cô bằng tiếng Việt).
Mấy tháng đầu mấy cô còn hồi âm và trả lời phone, dần dần ít đi và không trả lời phone của mấy bạn em nữa. Gần đây mấy cô nói là: lúc bệnh, lúc gia đình có chuyện, lúc việc làm khó khăn, lúc thì kiếm thêm tiền để học tiếng Anh… Rứa là 3 bạn em bị “cắn câu” (em cho là như vậy) và bây giờ 3 bạn em ai cũng đều gởi tiền hàng tháng cho mấy cô thì mấy cô bắt đầu SMS và thư, trả lời phone “everytime”! (Lúc hỏi tên để gởi tiền thì lại là một tên khác nữa).
Bây giờ đến nỗi khổ tâm của em: em cho rằng mấy cô này là dân ca-ve (em không dám chắc 100% vì sợ oan cũng tội), em có nên nói cho các bạn Tây em biết về nhận xét của em không? Và nói răng cho bạn em khỏi bị shock và khinh thường người Việt giả dối nói chung và em nói riêng.
Nếu em không nói thì em thấy mình có lỗi với bạn bè và không có chữ tín. Nhưng lúc định nói thì em nghĩ lại: lỡ mấy cô này là gái quê, có hoàn cảnh nghèo, đông em, cha mẹ bệnh hoạn, phải lên thành phố kiếm sống nuôi gia đình thì sao? Mấy chàng Úc này có chi mỗi tháng 1, 2 trăm thì cũng không có chi mà lại nuôi được một đại gia đình đồng hương mình!
Nhưng làm như ri thì có lưu manh, giả dối và vô lương tâm không chị? Xin chị giúp em, nếu không thì mỗi lần bạn em gởi tiền cho cho mấy cô đó, đêm mô em cũng ngủ không được hết, vì em cho đây là tội lỗi của em.
Em phải ăn nói ra răng để giữ được thanh danh cho mình nói riêng và người Việt nói chung?
Bạn em cũng cho em nói chuyện với mấy cô đó, nhưng em nói rất ít và không biết có nên đặt câu hỏi thẳng với mấy cô đó không chị? Thí dụ như: bạn đừng đùa với mấy người bạn Úc tôi, vì bạn tôi tôi rất yêu bạn và có ý lâu dài với bạn, nếu bạn không có yêu thì xin đừng lừa dối mà làm “hôi” danh cả người VN mình, v.v…
Xin chị giúp em càng sớm càng tốt, bằng không em thấy ray rứt thật nhiều. Em viết thư này cho chị trong giờ làm đây. Như ri thì chị hiểu là em nóng lòng về vấn đề ni đến chừng mô rồi!
PXB
P.S.: Chị Thanh Lan ơi! Nếu thiệt mấy cô ni giả dối, lừa dối bạn em, không biết sau ni em sẽ nói răng về người VN mình đây chị? Em đang cảm thấy buồn thật nhiều. Có một lần em nghe được lời phát biểu của một cựu tướng cựu tù binh của VC phát biểu trong buổi họp mặt ở Sydney. Khi nhắc đến cảnh và sự lưu manh của con nít miền Bắc mà ông chứng kiến, ông nói như ri: “Nếu theo đà này, trong vòng 10 năm nữa, người Việt là dân lưu manh nhất trên thế giới”.
Chị nghĩ răng về câu nói ni?
Trả lời của Thanh Lan:
Em PXB thân mến,
Vì không thể tóm tắt lá thư của em trong khi em lại muốn biết ý kiến càng sớm càng tốt, TL đành trả lời em một cách ngắn gọn như ri:
– Phải nói cho các bạn Úc của em biết rằng họ đang bị lường gạt, lợi dụng. Bởi nếu không nói thì em sẽ mang tội đồng lõa với mấy cô gái nớ. Lương tâm của em sẽ không bao giờ được yên ổn (bằng cớ là em đã viết ‘đêm mô em cũng ngủ không được hết, vì em cho đây là tội lỗi của em’). Bên cạnh đó, dù em không nói thì tới một ngày nào đó, ba bạn em cũng sẽ biết sự thật, lúc đó chắc chắn em sẽ bị… ngọng!
– Ăn nói ra răng? Em phải nói sự thật như ri: dân tộc nào, tập thể nào cũng có người tốt kẻ xấu; đàn bà con gái Việt Nam cũng rứa thôi, các ‘you’ xui xẻo nên đã gặp phải những người xấu!
– Đàn ông con trai tây phương nói chung có điểm tốt là họ không ‘ke’ về quá khứ của đối tượng, ba cô gái nớ có thể là ‘ca-ve’ nhưng nếu họ thực sự muốn làm lại cuộc đời với ba người bạn Úc của em, thì không còn gì tốt đẹp cho bằng, và em nên giúp đỡ cả hai phía.
Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng là ba cô gái chỉ lừa dối các bạn em để lợi dụng tiền bạc, chứ không hề có ý định tiến tới. Rứa nên cho dù hoàn cảnh thực sự của các cô có là ‘…gái quê, có hoàn cảnh nghèo, đông em, cha mẹ bệnh hoạn, phải lên thành phố kiếm sống nuôi gia đình…’ như em đã viết thì lường gạt vẫn là lường gạt. Nếu nạn nhân không phải là bạn của em, may ra em còn có thể khoang tay đứng nhìn, nhưng một khi đã là bạn của em, em bắt buộc phải nói cho bạn mình biết. Thể hiện ‘tình đồng hương’ trong trường hợp này là trái đạo lý.
Về câu nói của ông tướng cựu tù binh VC, TL xin miễn bình luận, bởi ổng nói rứa không đúng hết thì cũng đúng trong một số trường hợp nào đó, mổ xẻ chỉ thêm đau lòng, ích chi mô?!
Chúc em mọi sự tốt đẹp.
Thanh Lan