Hình minh họa: Reuters TL đã nhận được thư em A, viết để bất đồng ý kiến về việc mà em gọi là ‘sự mâu thuẫn giữa hai bài ‘Lấy gái gọi’ và ‘Trai Úc gặp ca-ve Việt’ trên hai số “Hỏi và giải đáp” vừa qua. Thư có những đoạn chính như sau:
Tuần trước, khi góp ý với nam độc giả X, chị đã viết:
…Theo quan niệm cởi mở thì người ta có thể lấy gái điếm đã hoàn lương mà vẫn hạnh phúc hơn là lấy một cô gái nhà lành chằn ăn trăn cuốn, hoặc có chồng rồi mà vẫn liếc mắt đưa tình với đàn ông con trai.
…Những người cởi mở thì cho rằng con người luôn có khuynh hướng phục thiện và ai trong chúng ta cũng có quyền làm lại cuộc đời, kể cả gái lầu xanh (cho nên dân gian mới có câu: mười phương, làm đĩ chín phương cũng phải chừa một phương để lấy chồng).
…TL không tin tưởng tất cả mọi người con gái đã trải qua nghề buôn hương bán phấn đều có khả năng trở lại cuộc sống bình thường và yêu thành thật trở lại như một cô gái trong trắng, tuy nhiên vì không thể đoán biết cô nào có khả năng hoàn lương, cô nào không, TL bắt buộc phải mở lối cho tất cả…
Nhưng một tuần sau, chị lại tỏ ra khắt khe với ba cô gái ở VN. Trong ba cô này, hai cô đã ‘cho’ bạn Úc. Từ ‘cho’ trong lá thư của bạn PXB theo em là ‘tự nguyện và không lấy tiền’. Kể cả trường hợp hai cô này có ý định bỏ con tép bắt con tôm: cho ‘chùa’ một lần để câu độ, thì ít ra các cô cũng chưa thể bị gọi là ‘làm điếm’.
Trong phần góp ý với bạn PXB, chị cũng lại viết rằng ba cô gái này có thể là ‘ca-ve’ nhưng nếu họ thực sự muốn làm lại cuộc đời với ba người bạn Úc của PXB thì không còn gì tốt đẹp cho bằng, và PXB em nên giúp đỡ cả hai phía.
Nhưng ngay sau đó, chị đã khẳng định ba cô gái chỉ lừa dối các bạn Úc để lợi dụng tiền bạc, chứ không hề có ý định tiến tới.
Nếu một cô gái điếm full-time có khả năng hoàn lương thì tại sao mấy cô ca-ve (gái điếm casual) không thể hoàn lương?
Xin lỗi chị Thanh Lan trước, nhưng thú thật em có cảm tưởng chị kỳ thị con gái trong nước. Hoặc chị là người dễ tin, cho rằng tất cả những gì bạn PXB viết về ba cô gái đều chính xác. Em không nghĩ rằng bạn ấy nói gian, chỉ sợ nhận xét không chính xác. Nếu em là chị, em sẽ nghĩ rằng rất có khả năng là hoàn cảnh thực sự của các cô là ‘…gái quê, có hoàn cảnh nghèo, đông em, cha mẹ bệnh hoạn, phải lên thành phố kiếm sống nuôi gia đình…’. Và chỉ cần bằng đó, đã đủ để em đồng ý cho các cô lường gạt.
Sau cùng, biết đâu sau một thời gian lợi dụng, ba cô gái sẽ cảm kích trước lòng tốt của các người bạn Úc, để rồi đi tới kết cuộc tốt đẹp: happy ending!
Trả lời của Thanh Lan:
Em A thân mến,
TL rất cảm kích trước sự quan tâm đóng góp của em trước trường hợp mà em PXB đã nêu ra. Tuy nhiên, cũng xin nói ngay: TL sẽ giữ vững lập trường về những lời đã khuyên em PXB.
Vẫn biết cùng một sự việc, mỗi người có thể có nhận xét khác nhau; cùng một sự kiện tiêu cực, người này có thể thông cảm, người kia có thể lên án, nhưng một khi sự việc đã rõ ràng thì chỉ có một cách đánh giá đúng đắn, đó là đánh giá theo tiêu chuẩn đạo đức; và chỉ có một cách giải quyết, đó là giải quyết theo lợi hại.
Khi giúp ý kiến cho em X và em PXB, TL không đưa dĩ vãng của B (call-girl) và của ba cô gái kia lên bàn cân, mà TL nhận xét theo hiện tại. Mà nói tới hiện tại thì thực tế phũ phàng cho thấy ba cô gái đang lường gạt.
Nếu em PXB vì ‘tình đồng hương’, làm lơ để cho ba cô lường gạt, mà trong lòng em cảm thấy thoải mái thì đã không viết thư hỏi ý kiến TL. Nhưng một khi em băn khăn và đặt câu hỏi, TL phải cho lời khuyên đúng đắn nhất.
TL không hề kỳ thị các cô gái trong nước, mà trái lại còn luôn thương cảm, bởi xã hội đã đưa đẩy nhiều cô vào những hoàn cảnh đáng thương, đáng buồn. Tuy nhiên riêng với ba cô gái trong lá thư của bạn PXB, lương tâm không cho phép TL thông cảm với những gì họ đang làm.
Và cũng chính vì để lương tâm được yên ổn, TL đã khuyên bạn X nên để cho B (call-girl) một cơ may làm lại cuộc đời với A. Bởi ít nhất B cũng đang tỏ ra có thiện chí.
Thanh Lan