Hỏi và giải đáp 272: Hạnh phúc vợ chồng trẻ

20 Tháng 8, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi trả lời cháu Y trong số vừa qua (Ai hơn ai thiệt?), TL nhận được thư góp ý của bà Trần T, nữ độc giả từng chứng kiến những hoàn cảnh tương tự, đưa tới những tan vỡ đáng tiếc. Nhận thấy nội dung thư có thể giúp các cặp vợ chồng trẻ ít nhiều trong cuộc chung sống, TL xin đăng nguyên văn lá thư của bà.

***

Cô Thanh Lan kính mến,

Đọc xong bài góp ý của cô với cháu Y, tôi hoàn toàn đồng ý với sự phân tích tâm lý, tình cảm và những lời khuyên cô dành cho người vợ trẻ ấy. Riêng phần gia đình tôi, trai gái, dâu rể có đủ, hạnh phúc cũng có mà tan vỡ cũng có, nên xin mạn phép góp thêm một số ý kiến với cháu Y nói riêng, với giới trẻ nói chung.

* Vỡ mộng:

Cô Thanh Lan viết rằng bất cứ người nào sau khi lấy được ‘người yêu lý tưởng’ cũng sẽ ít nhiều bị ‘vỡ mộng’…, và sự vỡ mộng này nhiều khi chỉ là ‘những trục trặc trong việc chuyển tiếp từ giai đoạn tình yêu thơ mộng sang giai đoạn chung sống thực tế giữa hai con người có những ưu điểm và khuyết điểm’.

Tôi xin thêm như sau: trong không ít trường hợp, sự vỡ mộng ấy rất là ghê gớm, và đưa tới một cuộc chia tay cay đắng, để lại hận thù trong lòng suốt đời.

Qua nhận xét và theo suy nghĩ của tôi, nếu vỡ mộng, chia tay là việc không tránh khỏi thì cứ chia tay, nhưng cay đắng và hận thù để làm gì? Tôi còn nhớ một danh nhân hay nhà văn nào đó đã viết rằng hận thù chỉ làm cuộc đời của chính chúng ta thêm khốn khổ, chưa kể có thể dẫn đưa tới những hành động tệ hại nhắm vào người kia.

Thông thường, khi chia tay chẳng mấy ai chịu nhận phần lỗi về mình, nhưng trên thực tế có một điều chắc chắn là một trong hai, hoặc cả hai người PHẢI CÓ LỖI. Cho nên, tốt hơn hết là đàng nào cũng chia tay thì nếu mình cho rằng người kia có lỗi thì cũng phải quên đi, chứ đừng nuôi hận thù để rồi mình bị ám ảnh mãi. Trường hợp này đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi không bênh vực con gái mà cũng chẳng lên án con rể, cho nên hiện hay nói rằng là “bạn tốt” thì quá đáng nhưng thù ghét thì dứt khoát là không. Nhờ vậy, con cái cũng không đến nỗi bị thiệt thòi, và mọi phía liên hệ đều cảm thấy thoái mái trong cuộc sống mới của mình.

* Phục thiện:

Theo kinh nghiệm của tôi, đòi hỏi tinh thần phục thiện giữa một cặp vợ chồng trẻ là việc khó, phải nói là rất khó. Và việc này chỉ thực hiện được nếu có sự giúp đỡ, hợp tác của gia đình đôi bên.

Làm cha mẹ, ai mà không thương con và bênh con. Thương thì chẳng nói làm gì nhưng bênh nhiều khi có hại. Bênh sai có hại đã đành, mà bênh đúng nhiều khi cũng có hại tương đương. Theo tôi, muốn cho đôi vợ chồng trẻ duy trì được hạnh phúc thì ngoài điều kiện cả hai phải có can đảm thẳng thắn phê bình lẫn nhau, cha mẹ đôi bên còn có bổn phận hợp tác để giải quyết trong tinh thần xây dựng. Chứ còn giải quyết theo kiểu “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” thì chỉ khiến mau đổ vỡ và không bao giờ hàn gắn được.

Tôi đã chứng kiến nhiều vụ đổ vỡ mà thủ phạm chính là cha mẹ đôi bên! Riêng tôi nhớ mãi ngày còn trẻ, tôi giận chồng tới mức không có thể chịu đựng được, liền bồng con về nhà mẹ. Sau khi khám phá ra sự tình, mẹ tôi “mần” cho tôi một trận và “lôi cổ” tôi sang nhà cha mẹ chồng. Kết quả tốt đẹp không ngờ: chồng tôi phải về xin lỗi và đón mẹ con tôi về tổ ấm!

Nếu mẹ tôi không sáng suốt và cương quyết, nếu bên nhà chồng không thông cảm hiểu biết mà cả hai bên chỉ biết bênh con mình, chắc chắn mọi việc đã diễn ra khác hẳn, và đưa tới những hậu quả mà tôi không dám nghĩ tới!

Cho nên tinh thần phục thiện mà cô TL nói tới, không chỉ áp dụng cho đôi vợ chồng trẻ mà cả với cha mẹ đôi bên, mà theo tôi, người lớn mới là quan trọng!

* Tài chánh độc lập:

Tôi rất đồng ý với cô TL trong việc khuyên cháu Y nên đi làm trở lại, nhưng như mọi người có thể nhận ra mục đích chính không phải để Y được độc lập về tài chánh mà chỉ cốt có cớ san sẻ trách nhiệm, công việc trong gia đình cho chồng.

Ngoài ra, theo nhận xét của tôi, độc lập tài chánh nếu tới mức giữ tiền riêng thì rất có thể trở thành con dao hai lưỡi. Trong trường hợp cả hai vợ chồng đều đi làm và quyết định giữ tiền riêng, theo tôi nên cố tránh chia việc phận định vợ trả bill này, chồng trả bill kia, mà cái gì cũng công khi rồi chia đều ra mà trả. Như thế tránh được sự so bì, nhiều khi không nói ra mà cứ ấm ức trong lòng, lâu ngày mới “nổ” ra thì thật phũ phàng, cay đắng.

Ước mong những ý kiến thô thiển mộc mạc của tôi sẽ giúp được các đôi vợ chồng trẻ thêm chút ít kinh nghiệm trong cuộc chung sống.

Thân mến chào cô TL.

Trần T.