Hình minh họa: Reuters TL nhận được thư cháu TV đã khá lâu, nhưng vì cần ưu tiên cho một số bài viết có tính cách ‘thời sự’ nên nay mới trả lời thư được, mong cháu thông cảm.
TV là một bà mẹ trên 30, với những đứa con bắt đầu có trí khôn. Là người trưởng thành ở Úc, có ăn học, có trình độ, cơ ngơi ổn định, tài chánh vững vàng… nhưng TV rất lo sợ cho tương lai của các con, vì như cháu viết (trong nguyên văn thư có vài tiếng Anh, TL dịch trong ngoặc):
‘…Đọc sách vở viết về dạy dỗ con cái và tham gia các chương trình huấn luyện cha mẹ do nhà trường hay các cơ quan xã hội Úc tổ chức, cháu rất confused (hoang mang), vì không thích hợp với lối sống của người Á đông, thí dụ như coi con như bạn. Lại có khi chính những phương pháp ấy chỏi nhau, thí dụ khuyên mình phải trust (tín nhiệm) con cái, nhưng cũng phải control (kiểm soát)…
Nhìn lại các gia đình Việt Nam trước lớp tuổi cháu, tức là các chị nay khoảng 40 hay 45, cháu thấy đa số dạy con theo lối bảo thủ và đều thành công. Việc này càng khiến cho cháu mất tự tin vào khả năng của mình, và nhận thấy trình độ học thức chẳng giúp được mình bao nhiêu khi phải đối đầu với khó khăn trong việc dạy con. Vì thế, cháu tin vào kinh nghiệm của những người đi trước, nên viết thư này cho cô…’
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu TV thân mến,
Trước hết, cô rất đồng ý với cháu về hiệu quả rất hạn chế của các khóa học cách dạy con do người Úc tổ chức, bởi vì không chỉ có người Á đông, mà nhiều sắc dân Âu châu khác, như Hi-lạp, cũng không chấp nhận chủ trương cho con cái tự do tuyệt đối của người Úc.
Chắc cháu cũng dư biết tất cả chỉ là ‘political correctness’ (sự đúng đắn thời thượng) của các chính khách bị ảnh hưởng bởi giới trí thức cấp tiến luôn đi trước thực tế hàng mấy chục năm. Cô xin đưa ra một thí dụ: hiện nay các nhà lập pháp ở New Zealand (Tân-tây-lan) đang dự định thông qua đạo luật cấm cha mẹ đánh đòn con cái, cho dù kết quả thăm dò ý kiến độc giả cho thấy 83% cha mẹ phản đối dự luật này!
Thử hỏi một đứa trẻ 2, 3 tuổi quậy phá dàn trời, cứng đầu cứng cổ, nói không nghe thì còn cách nào khác hơn là phát mấy cái vào mông?!
Khi viết như thế, cô không chủ trương đánh con (bởi vì trên thực tế, khi đánh con thì cha mẹ thấy ‘đau’ trước hơn ai hết!), mà chỉ có ý nói cha mẹ có toàn quyền dạy con theo phương cách riêng của mỗi gia đình. NHƯNG – chữ nhưng vô cùng quan trọng – phương cách riêng ấy phải đúng đắn, hợp tình hợp lý.
Cô không phải chuyên gia giáo dục nhi đồng, nhưng thông qua kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm của bạn bè, người quen biết – thế hệ đi trước cũng như đi sau – xin gửi tới cháu và các bà mẹ trẻ một nguyên tắc chung chung, gồm 5 điều sau đây:
– Thương yêu
– Làm gương
– Kỷ luật
– Kiểm soát
– Để đức
Như cháu và quý độc giả có thể thấy, trong 5 điều nói trên, 2 điều đầu tiên áp dụng cho bản thân (cha mẹ), 2 điều kế tiếp áp dụng trên đối tượng (con cái), và điều sau cùng áp dụng cho… trời phật.
Cô đi vào chi tiết từng điều:
Trước hết nói về thương yêu: dĩ nhiên, cha mẹ nào mà không thương yêu con cái, nhưng nếu chỉ tỏ ra qua vật chất và sự nuông chiều thì càng thương yêu càng khiến con dễ hư. Thương yêu mà cô nói tới ở đây là tình thương sâu xa, lo lắng, gần gũi, thân mật, với con cái. Làm sao để chúng thấy đó là một cái gì đáng quý, không thể để mất được.
Thứ đến là làm gương tốt. Điều này khỏi cần giải thích dài dòng: chẳng những một bà mẹ là tú bà (madam), một người cha chuyên lường gạt không thể làm gương tốt cho con cái, mà cả những cha mẹ bình thường qua cuộc sống thường ngày cũng có thể làm gương xấu cho con cái mà bản thân không hề hay biết.
Nhiều người cố tránh làm việc xấu vì sợ trời đất, nhưng riêng cô xin thêm vào: và vì sợ con cái bắt chước!
Tới đây nói về hai điểm áp dụng trên con cái:
Kỷ luật: một xã hội cần có luật pháp thì một gia đình cũng phải có kỷ cương. Viết một cách giản dị là những quy định về quyền lợi, những bổn phận, những giới hạn mà cha mẹ đặt ra cho con cái. Tùy trường hợp có thể du di nhưng đừng du di nhiều quá để kỷ cương trở thành lỏng lẻo. Dĩ nhiên, không phải đứa con nào cũng dễ dạy, cũng răm rắp tuân theo kỷ cương, nhưng không vì thế mà dẹp luôn!
Kiểm soát: đây chính là ưu tư hàng đầu của cháu. Theo cô, chúng ta không nên ra mặt kiểm soát (control) con cái, bởi vì theo bản năng tự nhiên của con người, ngay từ lúc bắt đầu có trí khôn, đứa trẻ đã không muốn bị dòm ngó, kiểm soát. Vì thế chúng ta nên tránh làm cho con bực mình. Nhưng phải ngấm ngầm theo dõi, kiểm soát để biết những gì xảy ra để tìm cách khuyên bảo, dạy dỗ, đối phó. Nói cách khác, mình phải cho con cái thấy mình ‘trust’ (tin tưởng) chúng nó, nhưng đồng thời cũng phải làm sao để bảo đảm ‘everything’s under control’. Theo cô, đây là điểm khó khăn nhất trong việc dạy con.
Cuối cùng, sau khi đã chu toàn trách nhiệm với bản thân (điều 1 và 2), hết lòng dạy dỗ con cái (điều 3 và 4), dù thành công hay thất bại, chúng ta cũng phải nghĩ tới sự hỗ trợ (help) của trời đất. Cô không có ý nói cháu (và các bạn không tin theo tôn giáo nào) phải trở thành con chiên Chúa, đệ tử Phật, mà chỉ khuyên nên tin rằng trên trời có một đấng thiêng liêng, nên tin vào những người khuất mặt (tổ tiên, ông bà…), tin vào luật nhân quả, để sống ngay lành đạo đức, từ bi hỉ xả.
Sự trả công của trời đất, sự phù hộ của ông bà nhiều khi chúng ta chờ đợi mỏi mòn cũng không thấy, nhưng trên thực tế có khi việc đó đã xảy ra mà chỉ vì chúng ta vô tình không nghiệm được mà thôi.
Mong rằng những lời khuyên đơn giản của cô sẽ giúp cháu bớt ưu tư để vui hưởng hạnh phúc bên chồng con, và nhìn về một tương lai đầy tin yêu, hy vọng.
Thanh Lan