Hình minh họa: Reuters Trên Hỏi và giải đáp số 274, TL đã góp ý với một nữ độc giả trẻ là cháu TV (VIC) qua tựa đề ‘Năm cách dạy con’, sau đó TL nhận được của bà HL với mục đích đóng góp thêm. Xin đăng nguyên văn.
* * *
Cô Thanh Lan quý mến,
Tôi rất đồng ý với cô trước 5 điểm mà cô trình bày trong bài góp ý với cháu TV về phương cách dạy con tại Úc. Tôi viết thư này chỉ để bổ túc một ý kiến nho nhỏ. Đó là xếp thứ tự tầm quan trọng của 5 công việc cô nêu ra: thương yêu, làm gương, kỷ luật, kiểm soát, để đức.
Theo ý tôi, ưu tiên quan trọng của 5 công việc này nên sắp xếp như sau:
– Kỷ luật
– Kiểm soát
– Để đức
– Thương yêu
– Làm gương
Tại sao lại phải đưa kỷ luật lên hàng ưu tiên một? Xin thưa bởi vì như người xưa đã nói ‘dạy con từ thuở còn thơ’, tức là lúc bắt đầu có trí khôn. Mặc dù ngày nay đã có khoa ‘nhi đồng học’, người ta cũng chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về khoảng tuổi bắt đầu có trí khôn của trẻ thơ. Vì thế, thà quá sớm còn hơn trễ muộn, cha mẹ phải bắt con cái vào khuôn khổ càng sớm càng tốt.
Theo tôi, những gì cô TL viết ‘…những quy định về quyền lợi, những bổn phận, những giới hạn mà cha mẹ đặt ra cho con cái’ là kỷ luật khi con cái đã tương đối khôn lớn, còn khi chúng vừa mới bắt đầu có trí khôn, chưa hiểu thế nào là quyền lợi, bổn phận thì phương pháp hay nhất, duy nhất là khuôn khổ. Nghĩa là cho phép chúng làm những điều gì, cấm chúng làm những điều gì, mà không cần đợi tới lúc chúng biết ý thức.
Tôi xin phép được so sánh các em bé này với những con chó nhỏ (puppy) được huấn luyện để mai sau trở thành ‘guide dog’ (chó dẫn đường cho người mù), mà tôi đã có dịp quan sát trong ngày ‘open day’ ở Fairfield, Victoria cách đây hơn một tháng. Có thể nói người ta dạy dỗ những con chó nhỏ này ngay sau khi chúng ‘mở mắt’.
Một số người có thể gọi phương pháp huấn luyện này là ‘nhồi sọ’, cũng chẳng sao, bởi vì điều quan trọng là nội dung nhồi sọ. Nhồi sọ những điều báng bổ thần thánh trời phật, những điều bất nhân bất nghĩa, bất hiếu bất trung như cộng sản đã làm thì mới tai hại, mới xấu, còn nếu nhồi sọ những điều tốt đẹp, đúng đắn thì chỉ có lợi.
Đầu óc trẻ thơ như tờ giấy trắng, những gì bị cha mẹ nhồi nhét sẽ in sâu, khó lòng tẩy xóa.
Việc quan trọng thứ hai là kiểm soát.
Sau khi đứa trẻ bắt đầu có trí khôn thì cũng là lúc nó bắt đầu làm bậy một cách vô ý thức. Vì thế, cha mẹ phải theo dõi kiểm soát để hễ thấy nó làm bậy là chấn chỉnh ngay. Sự chấn chỉnh này cũng giống như ta uốn nắn cái cây còn non, không gây thương tổn gì cả. Khác với những năm về sau khi con đã lớn, chúng ta mới phải khuyên bảo một cách tế nhị, khéo léo, mềm mỏng.
Thứ ba là để đức.
Tại sao tôi lại đem chuyện duy tâm vô hình này lên ưu tiên ba? Có thể vì trong đời tôi có quá nhiều lần phải bó tay và chỉ trông nhờ vào ông bà, trời phật và đã được giúp đỡ. Nhưng cho dù những người khác khi tìm cách để đức cho con cháu mà không được mãn nguyện như tôi, những việc tốt đẹp ấy cũng chỉ có lợi chứ không có hại: đó là trang bị cho con cái một tinh thần đạo đức mà chúng sẽ duy trì suốt đời.
Tôi để điểm ‘thương yêu’ xuống hạng tư không phải vì coi nhẹ, mà chỉ vì chỉ vì – như cô TL đã viết, cha mẹ nào mà không thương yêu con cái, qua lo lắng, gần gũi, thân mật, với con cái – đó là việc đương nhiên. Đã gọi là đương nhiên thì cha mẹ tốt hay cha mẹ xấu cũng có, nhưng chỉ có sự thương yêu của cha mẹ tốt mới có lợi cho sự phát triển về tinh thần cho đứa trẻ, bởi vì càng yêu thương nó càng cố gắng giữ những gì cha mẹ dạy bảo, tức là khuôn khổ mà tôi đã viết ở đoạn đầu.
Còn cha mẹ xấu có thương con tới đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một sự nuông chiều thiếu ý thức. Bởi như cô TL đã viết, mẹ làm tú bà, cha là tay đại bịp thì làm sao giáo dục con cái thành người lương thiện.
Đôi lời góp ý cá nhân đơn sơ nhưng chân thành, mong cô TL và quý độc gia tùy nghi thẩm định.
HL