Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với bà Y, một nữ độc giả đang phải băn khăn trước quyết định nên ‘bỏ’ hay ‘giữ’ cháu. Tóm tắt hoàn cảnh của bà như sau:
Vợ chồng bà Y có nhiều con trai nhưng chỉ có một con gái độc nhất (A) nên rất thương yêu, cưng chiều. Dù cố gắng giáo dục con gái cho nên người đức hạnh (ông bà đều là người có trình độ và địa vị), bà Y và chồng đã thất bại: A vương vào tình yêu rất sớm và thay bạn trai như thay áo! Nhưng vì thương con, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vợ chồng bà đã không bao giờ nặng lời hay xua đuổi con gái.
Nay thì A có bầu!… Cách đây mấy ngày, sau khi bị mẹ gặn hỏi, A thú nhận mình đã có bầu hơn tháng với bạn trai (B). Bà cho biết B không phải là người đàng hoàng và A cũng không thiết tha với B cho lắm… A nói sẽ làm theo quyết định của mẹ, nhưng bà Y hiện nay ‘như người điên khùng’, không biết tính sao?…
Ý kiến của Thanh Lan:
Bà Y kính mến,
Lời khuyên đầu tiên của TL là bà phải bình tĩnh. Không bình tĩnh thì không giải quyết được gì mà nhiều khi còn làm cho sự việc trở nên tệ hại hơn!
Vẫn biết là nói thì dễ làm mới khó nhưng trong trường hợp này, bà là người phải giải quyết thì trước hết phải bình tĩnh. Muốn bình tĩnh thì nên ngưng than thở cho thân phận, oán trách trời đất, v.v…, bằng cách đừng nhìn lên mà hãy nhìn xuống những gia đình tan nát hạnh phúc, con cái lêu lổng bụi đời, xì-ke ma túy, hoặc những gia đình mất mát con cái do tai nạn, bệnh tật, v.v… để thấy rằng dù sao mình cũng còn may mắn, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, sự việc ĐÃ xảy ra, không thể thay đổi gì cả mà chỉ CHỜ giải quyết. Vì vậy bà cần phải chấp nhận, để rồi tìm ra giải pháp tốt đẹp, thích hợp nhất.
Về phần TL, trong vụ này chỉ có thể góp ý kiến một cách chung chung, bởi vì không biết quan niệm của bà về tôn giáo, đạo đức ra sao, nghĩa là bà có tin tưởng thánh thần, trời phật hay không, có tin thì tin nhiều hay ít, và suy nghĩ như thế nào trước việc phá thai.
Cách đây mấy năm có một nữ độc giả đã nhắc tới cái ‘nghiệp’ làm mẹ. Một độc giả (Phật tử) khác còn đi xa hơn khi khuyên trong trường hợp này nên chấp nhận, vì có thể do ‘nhân quả’, nhiều khi từ kiếp nào đó rất xa. Phía Thiên chúa giáo thì tin vào sự an bài, thử thách của Thượng đế… Nói tóm lại, những người theo một tôn giáo (cho dù chỉ là đạo thờ cúng ông bà), tin tưởng vào một đấng tối cao, thì khi gặp những khó khăn, hoạn nạn ở đời, sẽ giải quyết một cách tự tin hơn, và nếu thất bại, cũng sẽ cảm thấy đỡ tuyệt vọng, đỡ đau khổ hơn.
Vậy nếu bà cho rằng phá thai là thất đức, là có tội với trời đất, hoặc nghi ngại không biết mình quyết định như thế là đúng hay sai, thì không nên bắt cháu A phá. Chỉ khi nào bà không tin một chút nào thì mới nên nghĩ tới giải pháp đó. Bởi vì trong chuyện này, một khi bỏ (phá thai) là mất vĩnh viễn, không gì có thể chuộc lại được.
Thứ đến là ảnh hưởng, hậu quả sẽ tới với cuộc đời cháu A. TL không muốn làm mất lòng bà nhưng cũng phải viết thẳng: cháu đã như thế thì chỉ cầu mong sao cho cháu có một cuộc đời bớt sóng gió, đau khổ, gian truân mà thôi, chứ không thể cầu mong cháu làm lại cuộc đời từ đầu như những cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ, đức hạnh.
Và hơn bao giờ hết, đây là lúc bà cần thể hiện sự hy sinh vô bờ của người mẹ mà sách vở thường ca tụng. Vì thế, ở trên TL mới viết là ‘nghiệp’ làm ‘bà’!
Bên cạnh đó, việc bà khuyến khích, hoặc quyết định ‘giữ’ sẽ khiến cháu A an tâm, lạc quan hơn vì cháu biết có sự đồng thuận của người lớn, có sự hỗ trợ của mẹ.
Đồng thời việc có một đứa con sẽ đem lại cho A một nguồn vui kèm theo một trách nhiệm, và chắc chắn không nhiều thì ít sẽ khiến cháu ‘người lớn’ hơn và bớt bay nhảy đi.
Cuối cùng là làm sao để giữ danh dự gia đình, TL chịu thua không giúp bà được gì cả. Bởi vì chắc chắn mọi người sẽ biết chuyện và sẽ đàm tiếu. Nhưng nếu xảy ra cho mình, TL thà chấp nhận nuôi cháu còn hơn chấp nhận một chàng rể quá tệ hại, mà trong trường hợp này chính cháu A cũng không mặn mà gì cho lắm.
Chỉ có một giải pháp tương đối là sắp xếp cho cháu A đi xa, khi nào sanh con xong thì về nhà. Trước một sự việc đã xảy ra rồi, thiên hạ sẽ có ít đề tài để nói hơn là để họ biết ngay từ khi cháu A mang bầu!
Kính,
Thanh Lan