Hình minh họa, TVTS contributor: Khánh Linh TL góp ý kiến trước lá thư rất ‘ngộ’ của cháu Y (xin giữ kín tiểu bang để chồng cháu khỏi nhận ra). Nói là ‘ngộ’ (theo nghĩa bình dân của người miền Nam chứ không phải theo nghĩa cao siêu trong giáo lý nhà Phật) bởi vì nội dung thư vừa dạt dào yêu thương vừa đầy rẫy trách móc, bất mãn, bực bội.
Sơ lược câu chuyện như sau:
Y kém tuổi A nhưng khôn ngoan, chín chắn hơn chồng nhiều lắm. A đã trên 30 nhưng như trẻ con, ham vui không nói làm gì mà còn dễ tin và cả nể. Hai ‘đức tính’ mà theo Y không có lợi một chút nào trong xã hội thời nay. Vợ mà lên mặt dạy khôn chồng thì không phải đạo làm vợ, nhưng nếu chỉ bóng gió xa xôi thì A không hiểu!
Y đan cử mấy thí dụ: với ai A cũng chơi đẹp mà không cần biết họ có chơi đẹp với mình không; ai mượn tiền cũng cho mượn, ai nhờ vả cũng nhận lời. Kết quả toàn là bị người ta lợi dụng, chơi gác, tiền thì mất, công việc thì mang cực vào thân!
Y hỏi ý kiến TL cách giúp chồng (Y không dám sử dụng chữ ‘dạy chồng’) khôn ngoan và thực tế hơn, mà không chạm tự ái của ‘đức lang quân”.
Ý kiến của Thanh Lan:
Cháu Y thân mến,
Trước khi đề cập tới những bất mãn, bực mình của cháu, cô xin ‘chúc mừng’ vợ chồng cháu đã được ông tơ bà nguyệt se duyên một cách tốt đẹp: hai vợ chồng bù qua sớt lại cho nhau.
Không phải cô có ý đùa cợt hoặc tìm cách an ủi cháu, mà thực tế là như thế. Bởi vì nếu hai vợ chồng đều khôn ngoan và ‘thủ’ như nhau thì về mặt ‘đối ngoại’, sẽ không được mọi người ưa thích nhiều, còn về mặt ‘đối nội’ một khi có xung khắc sẽ ‘ăn thua đủ’ với nhau!
Theo suy nghĩ của nhiều người, trong đó có cô, thì giữa hai trường hợp vợ khôn chồng khờ và vợ khờ chồng khôn, thì trường hợp thứ nhất sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì bản tính chung của đàn ông con trai là phóng khoáng, là độ lượng và của đàn bà con gái là căn cơ, thủ thế.
Viết như vậy không có nghĩa cô chê những người đàn ông khôn ngoan, mà chỉ có ý nói nếu giữa hai người chỉ được một người khôn thì nên để vợ khôn thì hơn là chồng khôn. Vợ khôn thì được chồng nể vì, và nếu biết cách khôn thì sẽ hạnh phúc hơn là những người vợ dại khờ.
Rất có thể cô chỉ đoán mò, nhưng cháu hãy tự kiểm điểm lại xem từ ngày lấy nhau cho tới giờ, A đã tôn trọng, đối xử với cháu tốt đẹp như thế nào! Đó là điều căn bản nhất của tình nghĩa vợ chồng. Dĩ nhiên, việc A chơi đẹp với mọi người mà không cần biết họ có chơi đẹp với mình hay không, hoặc cho bạn bè vay mượn tiền, hay nhận lời giúp đỡ người khác, là những thiệt thòi nhưng không nguy hại. Và cháu với vị trí của một người vợ, có thể giảm bớt những sự thiệt thòi ấy.
Thí dụ: khi bị một người chơi không đẹp tới lần thứ hai, thứ ba, thì cháu làm bộ vô tình nói ra nhận xét của mình. Điều quan trọng là không bao giờ ra mặt chê bai, đả kích bạn của chồng, mà hãy để cho chồng tự tìm hiểu lấy. Theo kinh nghiệm của bản thân cô, nếu có những người bạn như thế, trước sau chồng mình cũng sẽ nhận ra (nhiều khi hết ba phần tư cuộc đời mới nhận ra, nhưng muộn vẫn còn hơn không bao giờ).
Còn về việc A cả tin, bạ ai mượn tiền cũng cho thì cháu phải dụ A để cho cháu giữ hết tiền. Cháu có thể lấy lý do là để tiện việc sổ sách chi thu. Nghệ thuật (mà cũng có thể gọi là mánh lới) của các bà vợ là trong khi nắm giữ hết tiền bạc thì phải tỏ ra rộng rãi với chồng, không bao giờ để chồng cảm thấy thiếu thốn. Những hành động rất bình thường hoặc nhỏ nhặt như đi mua sắm quần áo, giày dép, thuốc xịt nách cho chồng, hoặc hỏi chồng khi nào cần mua bia rượu, đồ mồi… sẽ có tác dụng khiến chồng sung sướng, hạnh phúc vì được vợ chăm sóc mà quên đi việc ‘bả nắm giữ hết tiền bạc’!
Cuối cùng là tình trạng ai nhờ vả việc gì, A cũng nhận lời. Cô cho đây không chỉ là một đức tính mà còn là nguồn vui, và niềm hãnh diện của A khi được người ta nhờ cậy. Dĩ nhiên, cái gì cũng nên có giới hạn, và cháu có thể xía vào một cách gián tiếp, bằng cách làm bộ vô tình nêu ra những trường hợp bị lợi dụng của người khác. Cô nhấn mạnh một lần nữa: không bao giờ nên đả kích trực tiếp đối tượng đang nhờ vả chồng mình.
Tóm lại, vợ khôn hơn chồng là ‘nhà có phước’ với điều kiện khôn âm thầm chứ đừng ra mặt chê trách, chỉ dạy.
Thân mến,
Thanh Lan