Hình minh họa: Reuters TL đã nhận được lá thư viết về hạnh phúc gia đình trên đà tan vỡ của em Y – một người vợ ‘chỉ biết hy sinh lo lắng cho gia đình’, và đã góp một vài ý kiến với em. Nay mục TTBĐ nhận được ý kiến xây dựng của bà BN, một độc giả TVTS từ ngày đầu và cũng là ‘tay viết’ khá quen thuộc trên mục TTBĐ. Xin chân thành cám ơn bà BN và giới thiệu nguyên văn tới quý độc giả nói chung, em Y nói riêng.
* * *
Trước hết, tôi xin được bày tỏ sự đồng ý trước những ý kiến của cô Thanh Lan:
– Con người tốt của Y chưa chắc đã đem lại hạnh phúc gia đình nếu như không có sự hưởng ứng của chồng (A). Nghĩa là yếu tố ‘đồng vợ đồng chồng’ là điều kiện bắt buộc.
– Tiền bạc không phải là cái đích tối hậu của cuộc đời. Không có tiền thì dứt khoát không thể hạnh phúc, nhưng cần phải có bao nhiêu mới là đủ thì lại tùy mỗi người.
Sau đây là những gì tôi không đồng ý cho lắm, và xin được đóng góp thêm:
(1) Cô TL viết: người nào đưa ra tiêu chuẩn càng cao thì người ấy càng khổ! Câu hỏi được đặt ra: thế là là quá cao? Tôi được hấp thụ một nền học vấn tây phương nhưng trong cuộc sống tôi luôn dung hòa với quan niệm Á đông “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”. Vậy nếu ông Lão Ngoan Đồng mà còn biết khuyên các hội viên Hoàng Hoa Hội “tích tửu phòng hạn” thì chúng ta không thể sống ngày nào hay ngày ấy như người Úc, và những người đã tiêm nhiễm lối sống của Úc.
Những người nói “trời sinh voi trời sinh cỏ”, hoặc “ở xứ Úc không sợ bị chết đói, ăn thất nghiệp cũng có xe hơi chạy…” là nói vì một trong hai nguyên nhân sau đây: bản tính của họ lười biếng, hoặc thất bại trong việc vươn lên nên tìm cách tự an ủi.
(2) Thái độ ‘tà tà như ngày còn độc thân, không biết lo cho tương lai’ của A không phải là một tính xấu mà chỉ là một quan niệm sống. Tôi đồng ý, nhưng phải viết thêm: một khi đã lập gia đình, có con cái thì quan niệm như thế là sai, cần phải thay đổi!
Theo tôi, đôi khi chúng ta đã lẫn lộn giữa “ý chí vươn lên” ở đời và chữ “tham” của nhà Phật. Làm tất cả những gì có thể làm được (kể cả làm ra tiền) để con cái có được những điều kiện tốt đẹp nhất để vươn lên, để có một tương lai rực rỡ, dứt khoát không phải là tham. Có một căn nhà thứ hai để lỡ trong tương lai có tai họa xảy đến với mình thì còn có đường xoay sở, theo tôi cũng không phải là tham!
Việc con người vì muốn hưởng thụ tối đa, không bao giờ cảm thấy được thỏa mãn, lúc nào cũng cố gắng, chính là động lực cho tinh thần cầu tiến. Chỉ khi nào chí cốt làm giàu, làm giàu bằng mọi cách bất chấp tốt xấu, mà lại không dám hưởng thụ, thì mới đáng gọi là ‘khổ’!
(3) Việc em Y và chồng không ‘đồng vợ đồng chồng’ là chuyện đáng tiếc và đáng buồn. Bởi vì tuy nó không khiến hạnh phúc tan vỡ nhưng rõ ràng là bị giảm bớt, bị trục trặc, trong khi hai người trong cuộc có khả năng làm tốt hơn.
Đọc thư em Y viết ‘Nhìn chung quanh, bạn bè quen biết ai cũng hơn em, con cái người nào cũng đầy đủ hơn con em, em rất khổ tâm…’ tôi rất thông cảm. Và trong tình hình ấy, theo tôi càng ‘tà tà’ thì càng khổ chứ không phải càng ‘tham’ càng khổ.
Cho nên, trong khi khuyên em Y đưa ra những chương trình hợp lý, trong tầm tay như cô TL đã đề nghị, thì tôi cũng khuyên thêm em là nên cứng rắn hơn với chồng. Không phải cái cứng rắn của một ‘chị Hai’, mà là cứng rắn của một người vợ không chỉ yêu chồng mà còn biết lo cho con cái!
Dĩ nhiên, tất cả những gì tôi góp ý kiến, em Y và những người ở vào hoàn cảnh tương tự, chỉ nên thực hiện với tâm niệm “vì hạnh phúc và tương lai của gia đình”. Tức là đừng bao giờ đưa tới đổ vỡ, nếu không thành công thì đành chấp nhận những gì cô Thanh Lan đưa ra là dung hòa. Nhưng trước hết, phải cố gắng hết mình cái đã.
BN