Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư của nữ độc giả X, một bà mẹ đang bối rối trước việc con gái ‘xù’ đám cưới. Xin rất sơ lược và ‘bóng gió’ về hoàn cảnh của người viết:
A, con gái lớn của bà X, đã hơi quá tuổi lấy chồng (theo quan niệm của người Á đông). A quen biết B từ mấy năm nay, tìm hiểu kỹ lưỡng, được gia đình đôi bên vui vẻ đồng ý, và đã tổ chức đính hôn cách đây ít lâu. Nay A cho cha mẹ biết cô không muốn lấy B nữa! Nguyên nhân: không hợp tính tình, hay nói một cách chính xác hơn, A cho biết B có nhiều cái không tốt.
Nhưng bà X cho biết trước mắt vợ chồng bà và mọi người quen biết, B là một chàng trai lý tưởng, bà đã hết lời khuyên A không nên đứng núi này trông núi khác (thực ra bà cũng không biết A có để ý tới ai khác hay không?), nhưng A vẫn nhất quyết ‘xù’. Hiện nay, A tìm mọi cách né tránh gặp B…
Ý kiến Thanh Lan:
Bà X thân mến,
TL xin đi ngay vào câu trả lời: một khi cháu A đã quyết định như thế, vì cháu đã khá lớn tuổi chứ không còn bé bỏng gì, bà không còn cách nào khác hơn là phải theo ý cháu. Đây không phải là một trường hợp ‘chiều’ con, mà là chấp nhận thực tế, cho dù thực tế ấy phũ phàng!
Theo suy nghĩ của TL, A tìm hiểu B mấy năm rồi mới đính hôn, nay lại quyết định không tiến tới nữa, thì dù nguyên nhân là không hợp tính tình, hay A có để ý tới một chàng trai khác, thì nguyên nhân ấy cũng phải đủ mạnh thì mới khiến A quyết định ‘xù’. Bởi vì chẳng có cô gái nào, nhất là một cô không còn trẻ như A, lại dại dột từ hôn vì nổi hứng bất tử.
Trong cương vị làm mẹ, bà khuyên con là phải, nhưng một khi đã hết lời khuyên rồi mà A không thay đổi ý định thì không nên dùng áp lực tinh thần, chẳng ích gì mà còn gây thêm căng thẳng trong gia đình. Hiện nay, khi nghĩ tới hậu quả của vụ ‘từ hôn’ bà thấy ghê gớm quá, nhưng nếu nghĩ tới việc một ngày nào đó, sau khi đã thành vợ chồng, A và B chia tay, hoặc sống trong địa ngục gia đình suốt đời, bà sẽ thấy còn khủng khiếp hơn!
Vấn đề được đặt ra ở đây không phải là câu hỏi ‘B có phải là người xấu như A đã nhận xét hay không?’ mà là việc ‘A đã cho biết mình không thể chung sống với B’.
Khi các cụ nói ‘đồng vợ đồng chồng’ thì chỉ muốn nói là vợ chồng hòa hợp và cùng nhau xây dựng tương lai. Có nghĩa là, một cặp mà cả hai người đều tốt chưa chắc đã hợp nhau, trong khi một cặp mà cả hai đều tốt không tốt rất có thể sẽ hợp nhau (‘trai tứ chiếng gái giang hồ’ chẳng hạn!)
Vì thế, TL nhắc lại, bà nên nói chuyện với A một lần chót, nếu cháu vẫn khăng khăng (TL tin như thế) thì nên theo ý cháu.
Khi ấy, vấn đề sẽ là ‘từ hôn’ bằng cách nào?
Tốt hơn hết nên làm một cách âm thầm. Giữa A và B thì cứ để mặc hai người giải quyết với nhau. Còn giữa hai gia đình thì bà cứ từ từ, khi nào bên kia người ta thúc dục, hoặc đề cập tới việc làm đám cưới thì mới nên nói ra. Mà cũng không nên nói ‘cái rụp’ mà nên mỗi lần lại tiến thêm một bước trong việc tiết lộ sự thật; chẳng hạn lần đầu thì nói ‘tôi cũng chẳng biết ý cháu ra sao nữa!’, lần thứ hai ‘bật mí’ một chút ‘hình như tôi thấy hai đứa chúng nó muốn giãn ra’, v.v…
Sau khi sự việc đã tỏ tường, nghĩa là hai gia đình đã biết rồi, thì kín đáo nói chuyện với nhau, giải quyết sao cho tốt đẹp (theo tình cũng như lý, vợ chồng bà phải xin lỗi bên kia vì đã nhận ‘lễ’ của người ta; và dĩ nhiên phải trả lại ‘lễ’ ấy). Cần nhất là đừng biến thành thù địch!
Việc còn lại là giải thích với người ngoài. Theo TL, vì tâm lý người đời chỉ đợi những vụ như thế này để dị nghị, đàm tiếu, không cần biết nguyên nhân từ hôn chính đáng hay không chính đáng, không cần biết bên nào từ hôn bên nào…, ai thắc mắc bà chỉ nên trả lời ngắn gọn, đại khái ‘cháu nó nghĩ lại và không muốn tiến tới nữa’. Chấm hết, ai hỏi gì thêm cũng ‘tôi không biết – no comment’ để tránh việc những kẻ xấu mồm khai thác, đưa tới tình trạng tam sao thất bổn, có thể gây tai hại khôn lường cho danh dự của cả hai gia đình!
Cuối cùng, nhân vụ này, TL xin đưa ra ý kiến sau đây: trừ trường hợp hai gia đình và đôi trẻ đã chắc ăn 99.99%, không nên tổ chức đính hôn rồi đợi ngày này sang tháng khác. Không ai biết những gì sẽ xảy ra vào ngày mai cả!
Nếu nhất định phải tổ chứ đính hôn linh đình cho đủ lễ, cho ‘khỏi hổ thẹn với đời’, thì nên đợi tới lúc chắc ăn 100% hãy tổ chức đính hôn, và một vài tháng sau, cho cưới ngay. Muốn làm như thế thì phải lo ‘book’ đám cưới trước khi tổ chức đính hôn!
Thanh Lan