Hình minh họa: Reuters TL trả lời lá thư ‘không vui’ của nữ độc giả A, một bà mẹ đang tuyệt vọng về dự tính hôn nhân của con gái. Vì những tình tiết hiếm thấy, TL cho rằng dù chỉ tóm tắt nội dung thư cũng sẽ có độc giả nhận ra người trong cuộc, nên quyết định chỉ góp ý kiến chứ không đề cập tới thư hỏi.
* * *
Bà A kính mến,
Thứ nhất, nói về tình yêu và hôn nhân dị chủng. Như TL đã viết ít nhất là một lần trước đây, hai chữ ‘dị chủng’ tự nó không mang ý nghĩa xấu, nhưng xưa nay mọi người trong chúng ta thường hiểu theo nghĩa tiêu cực. Tại sao chúng ta không gọi là ‘hợp chủng’ như đã sử dụng để gọi nước Mỹ là ‘Hợp chủng quốc Hoa Kỳ’? Viết thế nhưng TL cũng biết chẳng ai có thể thay đổi thói quen có lẽ đã có từ trăm năm nay!
Nguyên nhân chính khiến nhiều người Á đông không chấp nhận tình yêu và hôn nhân dị chủng là đầu óc địa phương cục bộ, mà có người gọi một cách trân trọng là ‘truyền thống’. Truyền thống ấy nhiều khi được áp dụng ngay ở đơn vị thấp nhất là làng xã. Chẳng hạn ở ngoài miền Bắc ngày xưa, có những làng nổi tiếng chỉ có một họ (surname), chàng trai lạ nào mon tới tán tỉnh con gái trong làng là bị mời ‘đi chỗ khác chơi’ ngay!
Rồi con cháu sinh sôi nẩy nở, làng không còn đủ chỗ nhúc nhích, người ta bèn lập thêm một làng khác ở gần đó. Dĩ nhiên cũng chỉ có một họ!
Vậy thì nói gì tới khác miền, và nhất là khác chủng tộc!
Nhưng ngày nay, quan niệm về tình yêu và hôn nhân đã thay đổi. Cho dù quan niệm ấy không được nhiều người thuộc thế hệ đi trước chấp nhận thì cũng không thể lên án là sai. Bởi vì một ‘quan niệm’ khi đã được một số đông chấp nhận thì đương nhiên trở thành đúng. Nhất là hiện nay người Việt tha hương đang sống trong một tập thể ‘đa chủng’ thì không thể tránh khỏi những mối tình ‘dị chủng’ mà kết quả là những cuộc hôn nhân ‘hợp chủng’.
Thành ra, câu hỏi thứ nhất của bà, TL trả lời một cách dứt khoát: bà không còn cách nào khác hơn là chấp nhận tình yêu của cháu (X) với chàng trai kia (Y). Bởi nếu bà không chấp nhận, X và Y vẫn tiến tới với nhau.
Thứ hai, bà không thể nói “Thà khuất mắt…”. Làm cha mẹ mà nói như thế là nói ‘bừa’ (xin lỗi bà, nhưng TL không biết sử dụng từ nào khác hơn), là nói trong lúc tức giận nhất thời mà thôi, chứ còn, nếu bình tâm suy nghĩ, không ai nỡ làm như thế; hoặc nếu lỡ rồi thì sẽ phải ân hận.
Còn nếu là người ngoại cuộc mà nói như thế thì xin quý vị ấy hãy nhớ tới câu ca dao ‘cười người chớ có cười lâu…’. Hơn nữa, như TL đã viết ở trên, một ‘quan niệm’ dù không được quý vị chấp nhận nhưng khi đã được một số đông khác chấp nhận thì không thể gọi là sai!
Một thực tế đáng buồn trong cộng đồng người Việt chúng ta là nhiều người chỉ chê cười, chỉ trích người khác không giữ truyền thống khi chính họ không, hoặc chưa ‘vi phạm’. Cái thói quen cảm thấy được hả hê, thỏa mãn khi có ‘cơ hội chính đáng’ để hạ thủ, chê cười người khác là ‘di sản’ mà TL cho là tệ hại nhất của người Việt.
Đứng trước những thay đổi về quan niệm, hay trong nếp sống nơi xã hội mới, tại sao chúng ta không chịu thông cảm, an ủi nhau mà cứ chờ dịp ‘hạ thủ’ nhau?!
Cho nên, đứng trước việc X và Y yêu nhau, bà phải đặt lương tâm và tình mẫu tử lên trên những gì mà bà gọi là ‘danh dự gia đình’!
Hơn nữa, trong trường hợp này chỉ có thể nói là gia đình bà ‘bị nói xấu, bị chê cười’ chứ không thể là ‘mất danh dự’. Bởi vì danh dự mang tính cách dài lâu, và ý nghĩa cao quý hơn là những khen chê thường tình và nhất thời !
Rất mong bà bình tâm suy nghĩ. Với cha mẹ, không có gì quý báu hơn con cái, suy ra không gì đáng cho chúng ta quan tâm hơn là hạnh phúc của con cái. Còn tương lai? Que sera sera!
Thanh Lan