Hình minh họa: Reuters Cháu Y là một người vợ đau khổ trước đây TL đã từng góp ý kiến giải quyết chuyện gia đình. Vì có lời yêu cầu của cháu, TL chỉ rất sơ lược hoàn cảnh hiện nay: Y và chồng (A) sau khi chia tay đã sống chung trở lại – nhưng chỉ ‘sống chung’ chứ không ‘chung sống’. Và A cho biết A trở lại chỉ vì các con, còn tình nghĩa vợ chồng thì đã ‘finito’. A muốn đi đâu, làm gì mặc ý…
* * *
Cháu Y thân mến,
Cô cảm thấy rất buồn trước những gì đang xảy ra cho cháu. Nhưng buồn vẫn ít hơn sự bất nhẫn trước cách đối xử của A. Việc cháu vẫn tiếp tục yêu A là một cái gì rất tự nhiên trong cuộc sống tình cảm của phụ nữ. Tuy nhiên, vì cháu viết rằng cháu đã không còn chịu đựng được nữa, cô cũng xin có thêm ý kiến của cô:
Đàn ông hay đàn bà cũng có người thật tốt và thật xấu, nhưng nếu chỉ tính trong đời sống vợ chồng thì một người chồng tệ bạc chắc chắn sẽ đem lại cho người vợ nhiều đau khổ hơn là một người vợ đem lại cho chồng.
Nguyên nhân rất giản dị: người đàn ông dễ dàng kiếm một cô gái khác, không cần biết để làm girlfriend hay chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý; đàn bà thì ngược lại!
Việc A quan tâm tới các con không thể xem là một “điểm tốt” nơi A, bởi vì nếu không còn quan tâm tới con cái nữa thì còn thua cả một số loài vật! Một người cha đúng nghĩa thì càng thương con càng phải yêu người đã sanh cho mình những đứa con ấy. Hiện nay, A đối xử với cháu ‘cạn tào ráo máng’ như vậy (nhất là những lời lẽ thô bỉ của A liên quan tới việc chăn gối) thì việc A quan tâm tới các con chỉ là tâm lý muốn sở hữu những gì thuộc về mình, không hơn không kém!
Qua những gì cháu viết, cô thấy không những A là một người cha không xứng đáng mà còn là một người không xứng đáng nói chung. Như vậy, cháu không có lý do gì để tiếp tục cảnh sống chung nhà đầy giả tạo với một con người bất xứng ấy. Cháu không đem con đi sớm thì sẽ có ngày cháu phát điên, thậm chí còn có thể có những hành động dại dột, thiếu suy nghĩ!
Ra đi, cháu chỉ từ huề tới lời. Bởi vì A đã nói thẳng không còn yêu cháu nữa thì ở lại cũng thế thôi. Cô không dám khẳng định cháu sẽ quên được A nhưng có một điều chắc chắn là cháu sẽ vượt qua được mọi khó khăn, nỗi cô đơn để rồi cuối cùng tìm được một sự yên ổn trong tâm hồn, dồn mọi nỗ lực trong việc nuôi dạy các con.
Tất cả những cố gắng, chấp nhận chịu nhục nhã của cháu hiện nay chỉ khiến A thêm khó chịu và khinh thường cháu mà thôi, chứ không có hy vọng A hồi tâm đâu.
Cho nên cháu phải chia tay A, và phải nhờ tới pháp luật để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra sau này.
Không ít người mẹ đã thiếu sáng suốt, chỉ sợ các con không cha sẽ phải tủi thân mà tiếp tục chấp nhận cuộc sống địa ngục gia đình, mà hậu quả tới với các con còn tai hại gấp chục lần chia tay sớm!
Theo nhận xét của cô, con người của A tệ hại ngay từ bản chất chứ không phải ham vui hay do chúng bạn rủ rê, do các cô gái dụ dỗ. Vì thế trong tương lai, dù A có đóng kịch hay thực tâm tìm cách hàn gắn, dứt khoát cháu không nên chấp nhận trở lại.
Trường hợp tốt đẹp nhất là A cảm thấy mình có lỗi và muốn góp phần làm giảm bớt những thiệt thòi các con phải chịu, thì A có thể đóng góp vào việc nuôi dưỡng, học hành của các con, và lâu lâu cho con đi chơi với A là đủ rồi.
Cuối cùng, rất có thể suốt đời cháu vẫn yêu A, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu sẽ không cảm thấy rung động trước bất cứ một người đàn ông nào khác. Cho nên sau khi mọi việc tạm ổn, cháu không nên ru rú ở nhà, mà hãy tìm cách sống cho mình. Cô viết ngắn gọn như thế, có lẽ cháu cũng hiểu.
Thanh Lan