Hình minh họa: Reuters TL góp ý với em T, một người mẹ đang phải băn khoăn, khổ tâm sau khi hôn nhân tan vỡ. Xin rất sơ lược câu chuyện của T:
T và chồng (A) chia tay sau hơn 5 năm chung sống. Các con sống với mẹ, cách tuần, ba đến đón đi chơi. Nguyên nhân chia tay là vì A có người đàn bà khác (không đẹp bằng T nhưng trẻ hơn). Sau đó, T cũng có người đàn ông khác nhưng trong lòng vẫn nuôi một mối ‘hận tình’. Dần dần, các con khôn lớn, T nhận thấy hận thù nguôi bớt, bản thân cũng muốn thay đổi thái độ nhưng không biết phải xử sự với A như thế nào…
Ý kiến của Thanh Lan:
Em T thân mến,
Đề tài tuần này, TL đã viết mấy lần nhưng không lần nào giống lần nào; bởi vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau và suy nghĩ khác nhau trước những nghịch cảnh của đời người. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh khác nhau, tất cả đều phải có một thái độ tiếp cận (approach) giống nhau, và duy nhất, trước sự tan vỡ – tan vỡ vì bất cứ nguyên gì.
Thái độ ấy chính là chấp nhận thực tế!
Khi vợ chồng chia tay, người ta luôn luôn tìm cách quy phần lỗi về phía bên kia. Việc này cùng lắm cũng chỉ có lợi trong trường hợp đưa nhau ra tòa để tranh chấp gia tài, con cái, còn xét chung chỉ có hại, cho chính bản thân mình và cho các con.
‘Thực tế’ là những gì đã thực sự xảy ra, mà dù muốn hay không muốn, người ta bắt buộc phải chấp nhận. Vậy thì một khi không còn lựa chọn nào khác, tại sao chúng ta không tìm cách giảm bớt tính chất đắng cay của cuộc tan vỡ?!
Muốn giảm bớt cay đắng thì phải ‘tiên trách kỷ hậu trách nhân’. Đọc hoặc nghe câu này, ai trong chúng ta cũng cho là hay, là đúng, nhưng 10 người thì tới 9 không chịu thực hiện! Trên thực tế, nếu ai cũng thực hiện được thì chẳng những không có ‘hận tình’ mà còn không có bất cứ thứ hận thù nào khác trên cõi đời này!
Nhân vô thập toàn, kể cả các bậc thánh nhân khi chưa tu chưa thành cũng còn lầm lỗi, sai sót thì nói gì tới người trần chúng ta vốn luôn u mê, vị kỷ.
Áp dụng vào trường hợp vợ chồng chia tay, cả hai người đều phải chịu trách nhiệm về những hậu quả mang lại cho con cái. Có thể người này chịu nhiều người kia chịu ít, chứ không thể nói một người phải hoàn toàn gánh chịu. Bởi vì cho dù nguyên nhân chia tay cay đắng phũ phàng như thế nào, nếu chúng ta biết chấp nhận thực tế, tôn trọng sự lựa chọn của chồng (vợ) cũ thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Về những việc cụ thể em cần làm hiện nay để ‘xóa bỏ hận thù’ thì cũng dễ. Xét đoán một cách tổng quát, A là người có lỗi (vì có ‘người đàn bà khác’ trước) thì sẽ luôn mang mặc cảm, từ mặc cảm sẽ có thái độ bất chấp. Cho nên em phải là người ‘ốp-phơ ‘ thiện chí và cơ hội, chứ đừng tự ái, cho rằng mình không có lỗi thì không việc gì phải xuống nước, cầu cạnh A. Và một khi em tỏ ‘thiện chí hòa bình’ thì A sẽ cảm kích và hết lòng hưởng ứng (để gián tiếp bù đắp lại hành động ‘ra đi’ của mình).
Trong vụ này, đối tượng là các con, mục đích là đem lại cho chúng một cuộc sống tinh thần thoải mái. Có ý thức được như thế, em mới thực hiện được những gì TL đề nghị, đó là:
– Có thái độ vui vẻ thân thiện với A. Dĩ nhiên, là từ từ từng bước.
– Không nên ‘đầu độc’ các con bằng cách nói xấu cha chúng. Nếu không nói tốt thì cũng đừng bao giờ nói xấu!
– Không nên nói xấu người vợ sau của A, trước mặt con cái cũng như người quen biết. Làm như thế, hận tình chẳng những đã không giải quyết được mà còn tự làm giảm giá trị của mình.
Nếu em theo dõi các vụ ly dị nổi tiếng của giới nghệ sĩ quốc tế thì chắc hẳn phải biết vụ Paul McCartney chia tay Heather Mills. Người ta tự hỏi tại sao trong vụ này không hề có một đệ tam nhân nào xen vào, mà khi chia tay lại cay đắng đến như thế, trong khi các cặp Bruce Willis – Demi More, Mick Jagger – Jerry Hall lại êm đẹp?
Câu trả lời thật giản dị: cả Paul lẫn Heather đều muốn đổ hết lỗi cho nhau. Hậu quả là đã không có ai ‘thắng’ trong vụ tranh chấp vừa qua. Heather càng bị ‘bể’, Paul càng ‘đau’!
Mong em suy nghĩ.
Thanh Lan