Hỏi và giải đáp 318: “Kiếp sau xin chớ lấy chồng!”

05 Tháng 12, 2017 | Uncategorized

Mục TTBĐ nhận được thư tâm tình của một người vợ chưa già nhưng cô đơn, và nêu ra tình trạng dở khóc dở cười của một cuộc chung sống đã không còn mặn nồng chăn gối. Vì thư không có những chi tiết cá biệt, TL xin đăng nguyên văn:

***

Kính chị Thanh Lan,

Em hiện sắp bước vào tuổi ngũ tuần. Ở tuổi này, dù một số chị em người Việt chúng ta đã trở thành bà nội bà ngoại, nhưng nói chung thì ‘lửa lòng’ chưa tắt. Theo quan sát và tìm hiểu của em, đại đa số phụ nữ trong lớp tuổi này vẫn còn nhu cầu chăn gối. Điều này không có gì   cần phải dấu diếm bởi vì ngày nay chúng ta đã có quan niệm thực tế và hợp lý hơn về quan hệ chăn gối giữa vợ chồng. Cho nên hình ảnh các ông bà nội, ngoại tình tứ với nhau trước mặt con cháu, và cả ở trước đám đông trong các dịp tiệc tùng, liên hoan, là những gì đáng mừng, đáng khen chứ không còn bị xem là chướng mắt như ở Việt Nam ngày xưa.

Thế nhưng, muốn được như vậy, cần có sự đồng tình, nhất trí giữa hai vợ chồng. Trong bài viết của chị NB, một cây bút em rất ngưỡng phục qua các bài góp ý về đề tài gia đình, xã hội, đăng trên mục TTBĐ cách đây mấy tháng về ‘Những tan vỡ vào tuổi trên ngũ tuần’, chị ấy đã liệt ra 3 nguyên nhân chính đưa tới tình trạng cô đơn vào tuổi ngũ tuần, lục tuần trở lên. Đó là:

(1) người ấy suốt đời không kết hôn, cũng không sống de facto với ai

(2) người phối ngẫu hay partner qua đời sớm

(3) ly dị, chia tay.

Nhưng theo em, bên cạnh 3 nguyên nhân chính ấy, còn phải ghi ra một nguyên nhân phụ, đó là ‘còn chung sống nhưng đã chán nhau’.

Em xin viết rất thành thật về chuyện của em, có thể hơi ‘trắng trợn’ nhưng cũng xin các nhà đạo đức thông cảm, bởi nó liên quan tới hạnh phúc chính đáng của con người.

Chuyện của em là ông chồng yêu quý của em đã nguội lạnh. Không phải về thể xác mà về tinh thần. Viết một cách cụ thể hơn là ông ấy vẫn còn sung sức nhưng không còn ‘hứng tình’ với em.

Đọc các bài viết của Lão Ngoan Đồng, và cả một số chị em tham gia đóng góp ý kiến trên mục này, em thấy ý kiến chung cho rằng các bà vợ phải ‘sexy, láng mướt’ để giữ chồng. Nhưng thực tế phũ phàng là nhờ có tiền sửa sắc đẹp, nhờ biết cách ăn diện, một số bà vợ có thể ‘sexy, láng mướt’ hơn người, nhưng thời gian thì không thể níu kéo được.

Hai chữ THỜI GIAN em viết với cả ý nghĩa tinh thần lẫn thể xác.

Về tinh thần, sau bao năm chung sống, người đàn ông đã nhàm chán con người mà ngày xưa ông ta từng quỳ dưới chân để van nài tình yêu. Về thể xác, một người đàn bà đã ngũ tuần thì không thể nào còn săn chắc, ngon lành như một phụ nữ son trẻ; có nhờ các bác sĩ thẩm mỹ ‘nâng cấp’ thì cũng chỉ để lòe bịp người ngoài, chứ không thể kích thích ham muốn nơi chồng bởi vì ông ta đã có ấn tượng về sự xuống cấp rồi.

Theo dõi mục TTBĐ suốt mười mấy năm qua, em rất cảm phục tình yêu và sự phục tùng vô điều kiện mà một số người vợ dành cho chồng: bất chấp những tệ bạc, bạo hành, ăn chơi trụy lạc của chồng, chỉ cần ‘hưởng ơn mưa móc’ là đủ mãn nguyện. Em thì không thể yêu ‘mù quáng’, yêu vô điều kiện như thế.

Chị TL từng viết nhiều lần rằng bản chất của đàn ông là tham lam. Theo suy nghĩ của em, đã gọi là bản chất thì chúng ta nên chấp nhận, nhưng sự bạc bẽo thì không thể gọi là ‘bản chất’. Bởi trên thực tế, rất nhiều ông chồng trông còn rất ngon lành mà vẫn thương yêu, gắn bó với bà vợ đã về chiều, đã xuống cấp!

Người ta thường nói về mục đích cao đẹp của hôn nhân nhưng không phải vì mục đích ấy mà bắt người phụ nữ phải chấp nhận những thiệt thòi, nhất là tình trạng bị bỏ bê khi sắp hoặc đã về chiều…

Càng viết em càng cảm thấy chán nản. Càng chán nản em càng thấy các cô gái tây phương có lý khi họ lựa chọn cuộc sống độc thân vui tính. Kiếp sau, có lẽ em sẽ chẳng lấy chồng!

Y.

* TL sẽ góp ý kiến với em Y trong số tới.