Hình minh họa: Reuters TL lại phải trở lại với đề tài ‘nói xấu đàn ông’ vì có lá thư của em X, viết về cái tật ‘dê’ của chồng mình:
A và X lấy nhau đã nhiều năm, con lớn đã lên trung học, nhưng A vẫn không bỏ được tật ‘dê’ – tuy chỉ ‘dê để mà dê chứ không sơ múi gì’. Thí dụ: gặp mấy cô bạn còn single (hoặc ‘single mum’), kể cả bạn của vợ, thấy cô nào bà nào ‘tươi mát’ là A cũng tán tỉnh ngay trước mũi vợ!… Hậu quả là hai vợ chồng đi tham dự tiệc vui nào, trên đường về cũng ‘mất vui’ vì X gây lộn với A, nhiều khi giận nhau cả mấy ngày…
X hỏi: bản chất chung của đàn ông là như thế, hay chỉ có ông chồng yêu quý của mình mới có cái ‘tật’ ấy mà thôi?
Trả lời của Thanh Lan:
Em X thân mến,
Câu hỏi của em đưa ra, nếu TL trả lời một cách thẳng thắn thì chắc chắn sẽ bị con cháu Adam phản đối ngay, nhưng sự thật hiển nhiên ấy, các bà vợ chúng ta đều biết rõ!
Có khác nhau chăng là phản ứng của mỗi bà. Theo quan sát của TL, đa số các ông chồng (trong đó có cả ông xã TL) khi có hành động ấy (thấy cô nào bà nào ‘tươi mát’ là ngỏ lời tán tỉnh ngay trước mũi vợ) thì chỉ với mục đích ‘vô tội’ là chứng tỏ mình là người biết ‘thưởng ngoạn’, mà chính em đã viết là chỉ ‘dê để mà dê chứ không sơ múi gì’. Như vậy, cái ‘tội’ của các ông trong trường hợp này chỉ là không chịu nghĩ tới sự khó chịu của bà xã đang ngồi bên cạnh!
Cái khó xử cho các bà vợ là nếu ngay lúc ấy lên tiếng nạt chồng thì sẽ bị mang tiếng là ‘hoạn thư’, là ‘bà chằng lửa’, mà không cự nự thì ấm ức, cho nên trên đường về mới hành tội chồng, đưa tới tình trạng ‘mất vui sau cuộc vui’!
Thậm chí có nhiều bà vợ còn đi xa hơn khi so sánh mình với ‘chị nhỏ’ đó: không đẹp bằng mình, không hấp dẫn bằng mình mà ‘chả’ lại tán tỉnh, bảo sao không tức giận?!
Trước đây, TL có đọc một bài của một bà Tiến sĩ người Úc viết về đề tài này thì thấy tâm lý con người, tây hay ta cũng giống nhau. Và bà đi tới kết luận: các ông chồng không bao giờ bỏ được cái ‘tật’ ấy (bà cho biết các ông chồng, hay kép Úc còn tán tỉnh cả mấy cô hầu bàn xinh đẹp trong nhà hàng), nhưng sau đó có người biết cách chuộc tội, có người không.
Chẳng hạn, sau khi quá lời tán tỉnh một người đẹp nào đó, quay sang thấy bộ mặt hầm hầm của vợ mình, hoặc nhiều khi nàng cười cười nhưng ánh mắt đầy ‘hung quang’, thì phải chuộc tội ngay, bằng cách vuốt ve, ca tụng, và nếu ở đó có bán hoa thì mua ngay một bông hồng để tặng vợ trước mặt mọi người.
Trường hợp qua ngày hôm sau mới giật mình tỉnh ngộ thì khi đi làm về, mua cho nàng một hộp chocolate hay thứ bánh kẹo nào mà nàng ưa thích.
Trường hợp bị bà xã cự nự trên đường về thì ‘im lặng là vàng’. Bởi vì một khi đáp lại, dù có tình có lý tới đâu cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Cứ ngồi im nghe nàng xỉ vả, đêm về mới thăm dò tình hình để tùy cơ ứng biến.
Nhưng cũng chính vì cho rằng các ông chồng không bao giờ bỏ được cái ‘tật’ ấy, vị nữ Tiến sĩ nói trên mới khuyên các bà vợ: dù ông chồng có biết tội và tìm cách chuộc tội hay không, các bà vợ cũng nên thông cảm và cố gắng bỏ qua cho chồng, bởi đó chỉ là một cái ‘tật bẩm sinh’ của đàn ông. Nhiều khi chính họ (các ông chồng) khi nhớ lại hành động của mình cũng phải ‘nhột’, phải ân hận trong lòng nhưng không thể nói ra (bởi không biết vợ mình sẽ phản ứng ra sao). Vậy một khi ông chồng đã tự dằn vặt, ăn năn lại còn bị vợ ‘mần’ nữa, thì thật tội nghiệp.
Và theo tâm lý thông thường, khi bị dồn tới chân tường, con người ta sẽ dễ mất bình tỉnh, tự chủ, và có thể sẽ phản công một cách kịch liệt – trong khi đầu đuôi diễn tiến sự việc chẳng có gì ghê gớm!
Tới đây, có lẽ em đã có câu rả lời cho thắc mắc: bản chất chung của đàn ông là như thế, hay chỉ có ông chồng yêu quý của em mới có cái ‘tật’ ấy mà thôi?
Việc còn lại là cách hành xử của bà vợ. Cao tay hay không, khôn ngoan tế nhị hay không, là tùy mỗi bà.
Thanh Lan