Hỏi và giải đáp 321: ‘Gánh nặng gia đình vợ’!

12 Tháng 12, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Mục TTBĐ nhận được thư của cháu X, một người chồng trẻ với những ‘đòi hỏi quá đáng’ của gia đình bên vợ ở VN. Với mục đích xây dựng không chỉ cho gia đình cháu X mà còn cho nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh tương tự, TL sẽ đăng nguyên văn lá thư  (với những tình tiết đã được thay đổi chút ít).

* * *

Kính gởi cô Thanh Lan,

Cháu viết thư này gởi đến cô để nhờ cô góp ý về tình hình đang đi tới chỗ bất hòa vì những đòi hỏi quá đáng của gia đình bên vợ ở VN. Gia đình bên vợ cháu luôn luôn đòi hỏi về tài chánh. Trước đây (khoảng gần 2 năm) bên này gia đình cháu đã gởi về $10,000 cho người chị vợ để làm ăn, mới dây lại gởi về $5,000 cho người anh vợ để trả nợ, và gần đây nhất mẹ vợ lại yêu cầu hơn $5,000 để mua đất mặc dù đã có chỗ ở riêng.

Hàng tháng, tụi cháu phải gởi tiền về để mẹ vợ sinh sống (điều này là bổn phận làm con, cháu không phàn nàn). Tuy nhiên, mẹ vợ cháu lúc nào cũng la thiếu thốn (mặc dù với số tiền gởi về hàng tháng, cháu cho là dư sống). Mới đây, cháu phát hiện ra là mẹ vợ cháu đã để dành được một số tiền kha khá (khoảng vài ngàn đô) để lo cho người con trai ở VN. Cháu tự hỏi một điều là tại sao lúc nào bà cũng nói cần tiền để chi phí hàng ngày như đám tiệc, cúng giỗ… mà lại có tiền để dành?

Tuy nhiên, một điều gây áp lực đối với cháu nhiều nhất là vợ cháu luôn luôn nói  Yes trước các đòi hỏi của gia đình cô ấy, cô ấy bao giờ cũng quyết định trước khi hỏi ý kiến cháu. Hai vợ chồng cháu đều có thu nhập riêng, tuy nhiên cô ấy sắp nghỉ để sinh con và nếu đáp ứng hết những đòi hỏi của gia đình vợ thì sẽ mất đi gần hết số tiền mà tụi cháu để dành được. Cháu không biết phải nói ra sao với vợ để cô ấy đừng nghĩ rằng cháu không muốn giúp đỡ gia đình cô ấy. Đây có phải là điều hay xảy ra trong gia đình người Việt ở hải ngoại không cô?

Xin cô vui lòng cho cháu những lời khuyên. Cháu xin cám ơn cô rất nhiều.

Kính thư,

X

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Trước hết, cô xin trả lời cháu: đúng thế, đây là điều xảy ra rất thường trong các gia đình người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, cô cũng phải nói thêm: đa số chỉ ở mức độ tương đối chứ không quá đáng như trường hợp của cháu.

Trước đây, cô đã góp ý khá nhiều lần về việc này. Giúp đỡ gia đình ở VN là bổn phận của con cái, nhưng giúp tới mức nào còn tùy thuộc hoàn cảnh của cả người ở VN lẫn người ở hải ngoại. Trong trường hợp của cháu, đòi hỏi của gia đình vợ phải được xem là quá đáng. Trên thực tế, không phải không có những người gửi về nhiều hơn vợ chồng cháu, nhưng nếu họ không là triệu phú thì cũng có sơ sở làm ăn, cho nên số tiền10,000 đối với họ không đáng kể, trong khi với một căp vợ chồng có thu nhập nhất định như cháu,  đây là kết quả dành dụm của mồ hôi nước mắt cả năm trời!

Biết rằng giờ này có trách cháu (không chịu ‘dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về’) thì cũng đã muộn, nhưng cô vẫn phải viết: ngay từ đầu cháu đã không chịu đặt vấn đề với vợ để có một ‘thỏa thuận song phương’ giữa hai người, rồi cứ theo thỏa thuận đó mà thi hành!

Hiện nay, tình hình đã tới mức độ tệ hại như thế, cô chỉ còn cách đề nghị với cháu như sau:

– Nhỏ nhẹ, kiên nhẫn giải thích cho vợ cháu biết gia đình cô ấy đòi hỏi như thế là quá đáng. Ngoài bổn phận nuôi mẹ ra, vợ cháu giúp đỡ được anh chị em tới mức nào thì giúp, chứ không bắt buộc phải thỏa mãn mọi đòi hỏi của họ.

– Vì vợ cháu cũng đi làm, và ĐÃ QUEN gửi nhiều, cháu chỉ còn cách đem tương lai của con cái ra làm áp lực với cô ấy: chẳng hạn lập một sổ tiết kiệm dành riêng cho việc giáo dục con cái trong tương lai: cứ gửi về VN 1 đồng thì phải bỏ vào sổ tiết kiệm 2 đồng. Cháu phải đưa cô ấy vào khuôn khổ thì mới giảm bớt được những đòi hỏi của gia đình vợ. Nếu cần cứng rắn, cháu phải cứng rắn, chấp nhận bất hòa vì tương lai gia đình, con cái.

– Tuy nhiên, nói gì thì nói, tình nghĩa, yêu thương giữa vợ chồng vẫn là trên hết, cháu không nên vì vợ cháu nghỉ làm để sinh con mà buộc cô ấy ngưng mọi viện trợ về VN; mà nếu trong thời gian này, gia đình ở VN yêu cầu giúp đỡ, cháu nên để cô ấy giúp – theo phương thức ‘một ăn hai’ nói trên.

– Sau cùng, trong khi cố gắng thông cảm với cái thế phải chi viện của vợ, cháu phải cương quyết buộc cô ấy phải thông báo và thảo luận với cháu trước khi quyết định gửi tiền về VN. Đây là điều  kiện tiên quyết, cháu mà không làm được thì sẽ không giờ giải quyết được vấn đề tới nơi tới chốn.

 

Thân mến,
Thanh Lan