Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với nữ độc giả A, một bà mẹ đang ra sức ‘push’ con gái trong chuyện hôn nhân. Sơ lược chuyện của bà như sau:
X đang ở độ tuổi 25-30, đã có sự nghiệp vững chắc, có bạn trai nhưng cứ ‘lửng lơ con cá vàng’ trong khi bạn trai thì rất muốn tiến tới.
Bà than phiền:
‘Thường thường, con gái khi có cơ hội thì phải lo lấy chồng, nhưng ở đây thì ngược lại. Tôi khuyên bảo, thúc dục thì cháu cứ gạt đi, viện lý do chưa quyết tâm. Xin hỏi cô: cặp kè với nhau mấy năm trời, đi đâu cũng có nhau, mà còn bảo chưa quyết tâm thì đợi tới bao giờ?!
Ý kiến của Thanh Lan:
Bà A kính mến,
Viết một cách văn hoa bóng bảy thì ‘bà không phải là người cô đơn’, bởi vì còn có nhiều bà mẹ khác cũng đang mang nỗi buồn lo ấy.
Không phải TL vẽ đường cho hươu chạy, mà thực tế là chúng ta đang sống trong hoàn cảnh ‘nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc’, một khi quan niệm sống của giới trẻ ngày nay đã là như thế, chúng ta không có cách gì thay đổi được, và kể cả trong trường hợp có thể dùng uy quyền của cha mẹ, chúng ta cũng phải đắn đo suy nghĩ.
Viết ra thì hơi phũ phàng và đáng nản, nhưng sự thật là sống ở một xã hội tây phương, kinh nghiệm và sự yêu thương, lo lắng cho con cái của các bậc cha mẹ, thường chỉ có giá trị SAU KHI con cái đã thành gia thất, lúc mà một số cuộc sống hôn nhân có thể bị ‘trouble’.
Còn về việc sắp xếp, thúc dục con cái lấy vợ lấy chồng, thì TL xin can! Đồng ý rằng thông thường, con gái có thì, gặp cơ hội phải lo mà lấy chồng, nhưng nếu cháu X lại quan niệm khác hẳn, thì bà cũng không thể bác bỏ được.
Kế tới là băn khoăn của bà ‘cặp kè với nhau mấy năm trời, đi đâu cũng có nhau, mà còn bảo chưa quyết tâm thì đợi tới bao giờ’, người lớn chúng ta nghe thì có lý, nhưng đám trẻ lại trả lời tỉnh bơ: đợi tới khi… quyết tâm!
Riêng trong trường hợp của cháu X, chúng ta còn phải lưu ý tới một chi tiết quan trọng, đó là X cứ ‘lửng lơ con cá vàng’ trong khi bạn trai thì rất muốn tiến tới.
Phải có những nguyên nhân nào đó, chủ quan cũng như khách quan, đã khiến X không tiến mà cũng chẳng lùi.
Theo thống kê của người Úc, tuổi trung bình lấy vợ lấy chồng của trai gái Úc ngày càng ‘già’ hơn, đồng thời tỷ lệ người lựa chọn cuộc sống độc thân cũng ngày càng gia tăng. Khách quan nhìn vào thì đó là một điều đáng lo ngại, nhưng về chủ quan, những người lập gia đình trễ hơn thế hệ trước, và những người lựa chọn cuộc sống độc thân, lại cho biết họ ‘happy’ với quyết định lựa chọn của họ!
Để kết luận, TL xin góp ý với bà như sau: không nên đề cập tới chuyện chồng con với X nữa, đồng thời cũng không nên ‘về phe’ với bạn trai của X. Như bài hát ‘Que sera sera’ (Biết ra sao ngày sau) mà chúng ta thường nghe ở Sài Gòn ngày còn nhỏ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, tốt cũng như xấu, thì chúng ta phải cố gắng sống thanh thản trong hiện tại, và bình tĩnh đón nhận những gì sẽ tới trong tương lai. Băn khoăn lo lắng cũng chẳng được ích gì.
Cuối cùng, bà không nên ‘nhìn lên’, tức là so sánh với các gia đình thân thuộc, bạn bè mà con cái người nào cũng sớm yên bề gia thất. Mỗi người chúng ta có hoản cảnh, số mệnh, hạnh phúc khác nhau, không nên so sánh và so bì. Bởi vì đường đời còn dài, còn nhiều hệ lụy, mà không một ai trong chúng ta có thể biết trước, đoán trước. Que sera sera!
Thanh Lan