Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư cháu Y, viết về một chuyện tưởng như không còn hiện hữu sau mấy chục năm sống nơi hải ngoại, đó là kỳ thị Trung Nam Bắc và đòi hỏi ‘môn đăng hộ đối’.
Cháu Y là con gái út trong một gia đình quyền quý ở VN ngày trước. Y yêu X từ nhiều năm qua nhưng ngay từ đầu, gia đình đã tỏ thái độ không bằng lòng vì X là người khác miền, lại xuất thân gia đình lao động. Y âm thầm tiếp tục gặp gỡ X (trong vòng lễ giáo) và hy vọng lâu ngày gia đình sẽ đổi ý.
Nhưng thời gian 6, 7 năm đã trôi qua mà gia đình Y vẫn cương quyết không chấp nhận X. Gần đây, X chán nản muốn bỏ cuộc, đề nghị hai đứa chia tay, bởi vì X lo ngại nếu kéo dài thêm mà không có kết quả, tới khi lỡ thì, Y sẽ khó lấy chồng…
Ý kiến Thanh Lan:
Cháu Y thân mến,
Trong mấy năm qua, cô không còn nhận được những lá thư tương tự cho nên nay đọc thư cháu, cô cảm thấy ngạc nhiên, buồn bực và tội nghiệp cho cháu và X quá. Thời buổi này, chuyện con gái yêu và lấy một người con trai thua kém mình về mọi mặt, xảy ra rất thường, chưa kể còn có những trường hợp bỏ nhà đi sống chung không cưới hỏi gì cả, mà gia đình cháu vẫn khăng khăng khước từ một người con trai ‘perfect’ như X, chỉ vì không môn đăng hộ đối là việc không thể tưởng tượng nổi.
Cũng may cho gia đình cháu là cháu ngoan hiền, X có tư cách, nên mới không bị ‘mất mặt’ như một số trường hợp đã xảy ra.
Về cách giải quyết, thú thật với cháu là cô đành chịu bó tay. Bởi vì cháu và X đều không nghĩ tới việc ‘đưa nhau về một phương trời xa’, thì chỉ có hai giải pháp: một là cháu chia tay X để lấy chồng trước khi thành ‘gái già’, hai là tiếp tục yêu nhau và chờ đợi.
Với tư cách là người đưa ra những lời khuyên khách quan, nếu chuyện này xảy ra ở VN cách đây mấy chục năm, cô sẽ khuyên cháu chia tay X để lấy chồng; còn ở Úc hiện nay, cô khuyên cháu và X nên tiếp tục yêu nhau cho tới khi nào… hết yêu, hoặc có những thay đổi khách quan để cháu và X trở thành vợ chồng.
Tại sao? Bởi vì nếu lấy chồng, cháu cũng không thể nào quên được X; còn X, chưa chắc đã có cam đảm, liều lĩnh để lấy đại một cô gái nào đó làm vợ.
Nếu cháu và X tiếp tục yêu nhau, người ngoài nhìn vào sẽ thương hại, tội nghiệp cho hai cháu, nhưng ít ra cháu và X còn chút lẽ sống. Cô không lãng mạn, cũng không tìm cách ngăn cản hai cháu có một cuộc sống gia đình bình thường như mọi người, mà chỉ vì cô thấy trước những bi thảm nếu như cháu nghe lời khuyên của X để đi lấy chồng. Nhất là ở xã hội tây phương, ly dị là chuyện bình thường, nếu cháu lấy chồng mà vẫn không quên được X, liệu hạnh phúc gia đình của cháu sẽ kéo dài được bao lâu?
Còn về phần X, nếu X ‘ở giá’ suốt đời, cháu càng thêm đau khổ, còn nếu X lấy đại một người nào đó làm vợ thì tội cho người ta!
Cho nên, lối thoát duy nhất của cháu và X hiện nay là không làm gì cả. Hãy dành trọn yêu thương cho nhau, và chờ đợi, cầu mong có ngày đẹp đôi, cho dù phải chờ đợi cả một đời người.
Cô không trù ẻo, và chắc chắn một người con ngoan hiền, hiếu thảo như cháu cũng chẳng dám cầu mong, nhưng thực tế là tới một ngày nào đó cha mẹ cháu sẽ già, sẽ theo ông bà. Lúc đó, không còn gì có thể ngăn cản mối nhân duyên của cháu và X. Trong trường hợp này, ‘better late than never’!
Có gì thay đổi, hoặc khi nào buồn quá, cứ viết thư về cho cô để giải tỏa.
Thanh Lan