Hình minh họa: Reuters TL xin góp ý về đề tài hết sức tế nhị ‘tiếp tục chung sống hay ly dị’, do một người vợ đau khổ đưa ra. Bà X, một người sắp lên chức ‘ngoại’, kể về hoàn cảnh gia đình hiện nay như sau:
Chồng bà (ông A) ngoại tình với một ‘single mum’ (cô B) và có con với cô ta. Hiện nay, con cái của bà đều biết chuyện, và thúc dục bà ly dị. Nhưng bà X còn phân vân, nửa muốn nghe lời các con, nửa muốn tiếp tục cảnh ‘đồng sàng dị mộng’ (thực chất chỉ là ‘đồng phòng’ vì hai vợ chồng mỗi người một giường riêng) để giữ tiếng cho gia đình cho tới khi các con lấy vợ lấy chồng êm xuôi, tốt đẹp…
Ý kiến Thanh Lan:
Bà X thân mến,
Xin cám ơn bà đã tin tưởng hỏi ý kiến, nhưng cũng xin nói thẳng: không ai có thể quyết định thay cho bà. Bởi vì chỉ bà mới biết hiện nay tình nghĩa vợ chồng còn lại bao nhiêu, mới hiểu tâm trạng các con mình…
TL không sợ bị mang tiếng ‘chuyên xúi người khác ly dị’ như một ‘đồng nghiệp’ nào đó đã từng lên án, mà TL chỉ muốn khuyên bà suy nghĩ chín chắn, đắn đo hơn thiệt để giải quyết hoàn cảnh hiện nay.
Trước hết, TL xin nhắc lại cách giải quyết của một vị nữ độc giả ở Sydney cách đây mười mấy năm: ông muốn ra đi thì cứ việc ra đi, nhưng làm ơn bỏ lại tất cả (nhà cửa, con cái), và hãy nhớ một điều: cánh cửa gia đình sẽ vĩnh viễn đóng lại sau lưng ông!
Kết quả, ông chồng ấy không dám ra đi, nhưng với vị nữ độc giả ấy, tình nghĩa vợ chồng đã chết, chỉ còn sống chung nhà!
Nhưng nếu là TL, chắc chắn không thể sống như thế được, mà một là chia tay, hai là bỏ qua để tiếp tục chung sống như xưa.
Hiện nay, bà đã giống vị nữ độc giả Sydney một nửa (chung phòng nhưng mỗi người một giường riêng). Một nửa khác là bà còn nghĩ tới con cái, muốn duy trì hình thức bề ngoài (vợ chồng chung sống) để khỏi gặp trở ngại, rắc rối trong việc dựng vợ gả chồng cho các con.
Trong khi đó, các con lại xúi bà ly dị chồng. Hình như từ ngày phụ trách mục TTBĐ tới nay, đây là lần đầu tiên TL được biết một trường hợp chính các con xúi má ly dị ba. Điều đó chứng tỏ chúng rất bất mãn trước việc làm của ba, đồng thời tình cảm cha con cũng không mấy thiêng liêng, sâu đậm.
Dựa vào các yếu tố trên, TL đưa ý kiến như sau:
– Nếu bà tin rằng mình có thể bỏ qua để tiếp tục chung sống như xưa (nghĩa là có ‘chuyện vợ chồng thân mật’) thì tìm cách ‘chiêu hồi’ chồng. Nghĩa là ông A phải chấm dứt với cô B về mặt tình cảm. Còn về mặt tài chánh, ông phải phụ giúp cô ta trong việc nuôi con – giúp ở mức độ nào đó là tùy hoàn cảnh gia đình ông bà; nhưng dứt khoát phải được bà thông qua. Có thể chồng bà sẽ viện lý do này lý do khác để đòi duy trì quan hệ (chẳng hạn trách nhiệm tinh thần của một người cha đối với đứa con ngoại hôn ấy), nhưng trong những trường hợp không thể có một giải pháp trọn vẹn, chúng ta phải ưu tiên cho lẽ phải. Lẽ phải ấy, trong trường hợp này là gia đình và các con chính thức.
– Nếu ông A chấp nhận mọi điều kiện của bà, và vợ chồng tiếp tục chung sống như xưa, bà nên tìm cách giảng hòa giữa các con với chồng mình, bởi vì việc này không chỉ khiến không khí trong gia đình bớt căng thẳng mà còn khiến chồng bà bớt bị áy náy về lầm lỗi cũ, và lương tâm bớt bị cắn rứt về việc chấm dứt với cô B.
– Trường hợp chồng bà không chấp nhận chấm dứt, TL khuyên bà nên nghe theo lời thúc dục của các con: ly dị. Kèm theo các điều kiện như trong trường hợp của vị nữ độc giả ở Sydney: bỏ lại tất cả và đừng bao giờ quay về!
Về việc dựng vợ gả chồng cho các con, ai làm cha làm mẹ mà không muốn êm xuôi, tốt đẹp, nhưng trên thực tế, có những trở ngại vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Bên cạnh đó, TL viết thật tình chứ không phải để an ủi bà, đại đa số người Việt chúng ta sau hơn 1/4 thế kỷ sống ở Úc, đã thông cảm, cởi mở hơn trước nhiều lắm; điều quan trọng là hai trẻ yêu nhau, còn môn đăng hộ đối, hoặc ‘con nhà tông’, được thì càng tốt, không được cũng chẳng sao.
Thanh Lan