Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư em X, một phụ nữ Việt lấy chồng Úc với mục đích ‘đôi bên cùng có lợi’, nay có ý định muốn chấm dứt để ‘ta về ta tắm ao ta’. Xin trích đăng nguyên văn một đoạn trong thư:
‘Trước khi quyết định lấy ông chồng Úc này, em đã tìm hiểu qua những thông tin của dịch vụ môi giới, và để cho chắc ăn thêm, em còn nhờ người quen ở Úc tìm hiểu luật lệ di trú liên quan tới đối tượng ‘cô dâu quốc tế’ như em. Nhưng em vẫn tự nhủ, nếu sống được với chồng ngoại thì em cũng an phận.
‘Tới nay, em làm vợ ông chồng Úc đã hơn 2 năm, ông ấy hơn em 31 tuổi, nhưng về mặt sức khỏe còn tốt lắm, vật chất cũng rất đầy đủ. Trong thời gian đầu, em như cá chậu chim lồng vì tiếng Anh thì ú ớ, lại chưa có bằng lái xe. Nay thì em đã có khả năng tự lập hoàn toàn: đi sốp, đi chợ, mua sắm, nhưng ổng rất ghen. Khi em lái xe ra khỏi nhà thì cứ chừng 10 phút ổng lại gọi điện thoại cầm tay để kiểm soát…
‘Sau khi em quen biết và có cảm tình với A thì mới thấy những ê chề mà bấy lâu em không nghĩ tới. Em muốn nói tới chuyện ngủ với ông chồng Úc. Ông coi em như đồ chơi, làm đủ trò đủ kiểu, và ép buộc em tham gia (TL kiểm duyệt một đoạn…). Vì thế em quyết định tiến hành chia tay sớm ngày nào tốt ngày ấy.
‘Chị đừng khuyên em vô ích. Em chỉ muốn xin ý kiến của chị về người bạn trai của em, bởi vì em không có cơ hội và thì giờ để tìm hiểu nhiều, ảnh nói sao em chỉ biết tin như thế. Còn nếu như sống một thân một mình thì em không dám…’
Trả lời của Thanh Lan:
Em X thân mến,
Trước đây, TL đã trả lời vài vụ tương tự như của em, và luôn luôn ở vị trí khách quan, nghĩa là không vì yếu tố ‘cùng màu da’ mà thiên vị đồng hương.
Trường hợp của em, xét về mặt lương tâm thì nếu em ly dị ông chồng Úc sau hơn 2 năm là ông ta đã ‘huề vốn’. Viết ra thì thấy phũ phàng, nhưng thực tế là những ‘ông già’ nước ngoài bỏ tiền ra mua vợ trẻ từ các nước Á châu, dù có thông qua những cơ sở tự nhận là ‘văn phòng giới thiệu hôn nhân’ chăng nữa, thì lúc ban đầu cũng là một hình thức mua bán.
TL nhấn mạnh hai chữ ‘ban đầu’, bởi vì sau đó không phải là không có những cặp sống hạnh phúc và bền lâu. Nhưng trong trường hợp của em, việc tốt đẹp này đã không xảy ra.
Vậy một khi đã gọi là ‘mua bán’ thì ông chồng Úc của em đã phải tính trước chuyện lời lỗ. Khi làm thủ tục kết hôn, em không ký kết cũng chẳng hứa hẹn sẽ sống với ông ta bao nhiêu năm, thì nay em thể ra đi mà không phải áy náy lương tâm.
Vấn đề cần đặt ra ở đây là cuộc đời tương lai của em. Em có thể cách này cách khác tìm công ăn việc làm, và tìm được chỗ ở, nhưng đó mới chỉ là ‘cuộc sống’. Còn khi TL viết ‘cuộc đời’ là có chuyện tình cảm, hạnh phúc trong đó.
Tuy nhiên, em không nên cầu mong tất cả sẽ tới cùng một lúc, và nếu em hấp tấp thì có thể sẽ phải ân hận suốt đời, không thì cũng ê chề…
Vậy em phải từng bước: chia tay – tìm công ăn việc làm, tìm hiểu A, v.v… Về thủ tục chia tay, em có thể tìm tới các văn phòng luật sư người Việt nhờ làm thủ tục; và sau đó nên liên lạc với các tổ chức phụ nữ, xã hội của người Việt để được hướng dẫn, giúp đỡ trong việc tìm chỗ ở cũng như tìm việc làm.
Còn việc tiến tới chung sống với A, thì phải từ từ. Sau khi an cư lạc nghiệp rồi, em mới có thì giờ và tâm trí tìm hiểu con người cũng như hoàn cảnh thực sự của A. Ở Úc hiện nay, đàn ông con trai vào tuổi của A còn độc thân không phải là chuyện khó tin, nhưng câu hỏi phải đặt ra là A có thực sự yêu em và muốn tiến tới, hay chỉ muốn lợi dụng xác thịt, hoặc có yêu nhưng chỉ muốn sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng?
Theo suy nghĩ của TL, một cô gái Việt lớn lên ở Úc không cần phải e dè như em bởi vì cô ta không có quá khứ giống quá khứ của em – một quá khứ mà dù muốn hay không cũng khiến em bị mang tiếng.
Tóm lại, đã không yêu thương lại còn không chịu đựng được sinh hoạt tình dục của ông chồng Úc, em có quyền chia tay. Sau khi ổn định cuộc sống, mới nên tính tới những chuyện khác. Và đừng quên một điều: ‘ao người’ hay ‘ao ta’ thì cũng có cái đục cái trong. Cần phải tìm hiểu cho kỹ!
Thanh Lan