Hỏi và giải đáp 341: An phận hay thử liều? (2)

28 Tháng 1, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi  Hỏi và giải đáp số 340′ được phát hành, TL đã nhận được thư góp ý của em Y viết cho em A, người mà TL đã trả lời trong “An phận hay thử liều?”. Y là một người đã trải qua hoàn cảnh tương tự A, cho nên TL hy vọng lá thư này sẽ giúp A dễ quyết định hơn, đồng thời cũng nói lên tâm sự của một người lấy chồng ‘ngoại’.

Xin đăng nguyên văn những đoạn chính trong thư của Y:

* * *

A thân mến,

Trước kia tôi cũng là một phụ nữ đã dang dở vào tuổi nửa chừng xuân, cũng mấy lần chia tay, và cuối cùng một thân một với 2 con thơ dại. Tôi không biết mình có nhan sắc và thân hình đẹp bằng A không, chỉ biết đàn ông họ ái mộ tôi dữ lắm. Nhưng sau nhiều lần dại dột, tôi đã mở mắt.

Nói dại dột là so với cái tuổi của mình, chứ thực ra ai mà không muốn sống cho mình, cho dù chỉ là thứ quan hệ đôi bên cùng lợi.

Nhưng dần dần tôi khám phá ra rằng đám đàn ông con trai Việt Nam cặp với mình không chỉ lợi dụng tình dục, mà còn “bossy”, làm ra vẻ họ là người thi ân cho mình. Đây là điểm đã khiến tôi bất mãn nhất. Vì thế, cuối cùng tôi đã “bỏ cuộc chơi” để chấp nhận làm vợ một người tây phương.

Chị TL đã nói rất đúng là những người đàn ông theo đuổi một “single mum”, ai cũng vì sex. Nhưng có người xem sex là một “bonus” của trời, có người quan hệ tình dục mà không khinh thường đối tượng.

Dù cách tiếp cận của họ như thế nào (ưu tiên tính tình hay ngoại hình) thì cuối cùng, cách xử sự của họ sau khi đã thân mật mới là điều quan trọng.

Nhiều người Á đông cho rằng người tây phương trọng vật chất và coi nhẹ tình cảm. Điều này thực ra chỉ đúng một nửa, đó là tính thực tế của họ. Nhưng trong khi họ có thể không nhường nhịn, kiên nhẫn, hy sinh trong cuộc sống vợ chồng như người Á đông chúng ta, thì bù lại họ ít khi lường gạt (mà tôi gọi là “điếm”).

Họ thành thật với chính bản thân và với người đối diện. Trường hợp của tôi đã xảy ra gần giống những gì chị TL đã viết: người chồng tây phương ấy biết tôi chỉ chấp nhận lấy anh ấy làm chồng sau khi tôi đã thất bại ê chê với đàn ông Việt Nam (xin lỗi quý ông, tôi chỉ nói tới mấy người trong chuyện của tôi mà thôi). Nhưng anh ấy cũng biết tôi bước thêm bước nữa không phải vì cần cuộc sống vật chất thoải mái, một tương lai bảo đảm, mà vì cần một người bạn đời.

Tôi cũng như A, may mắn không nằm trong thành phần những người vợ theo đơn đặt hàng, mà chúng ta có điều kiện, thì giờ để nhận xét thì cũng không đến nỗi phải gọi là “cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu”!

Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, hai trở ngại lớn nhất mà một người lấy chồng ngoại phải vượt qua là mặc cảm lấy chồng ngoại, và duy trì cuộc sống tinh thần của mình theo quan niệm  Á đông.

Để tránh bị mặc cảm, tôi hạn chế đi lại với những người bạn, hoặc họ hàng thiếu đầu óc cởi mở, nhưng những ai thông cảm, quý mến mình thì tôi lại thân thiết tới mức tối đa. Vợ chồng chúng tôi thường đưa nhau đi phố Melbourne nhiều hơn là quanh quẩn ở địa phương có quá đông người Việt. Ra Melbourne, tôi thấy hôn nhân dị chủng là một cái gì rất bình thường ở Úc, ngoại cảnh ấy đã khiến mọi mặc cảm của tôi tan biến.

Về việc duy trì cuộc sống tinh thần theo quan niệm  Á đông, tôi cho đây là điều rất quan trọng. Thứ nhất, nó khiến mình

không mang mặc cảm mất gốc. Tôi đọc sách Việt và nghe nhạc Việt bất cứ  lúc nào hoàn cảnh cho phép. Và dần dần, ngoài việc không còn mang mặc cảm, tôi tự thấy con người mình giá trị hơn hẳn trước đây, khi còn cặp với người đồng chủng.

Vậy nếu bạn A còn đang nghi ngại trước lời khuyên của chị TL, thì nên tin tôi để …thử liều một phen, hơn là an phận sống kiếp cô đơn khi mới nửa đời người.

Tôi không dụ dỗ A để có thêm người đồng hội đồng thuyền, mà thực sự muốn san sẻ kinh nghiệm của bản thân với một người đồng cảnh ngộ đáng thương như mình trước đây.

Y