Hỏi và giải đáp 356: Tình đầu khó quên

04 Tháng 3, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL nhận được lá thư tâm sự của một độc giả lớn tuổi, bà Y. Để giữ kín cho người trong cuộc, TL chỉ xin rất sơ lược câu chuyện:

Bà Y, đã có cháu nội ngoại, sắp tới sẽ cùng chồng tới thành phố nơi người tình đầu của bà (ông A) đang sinh sống. Ngày xưa khi hai người yêu nhau, vì ông A cứ chần chừ, không chịu tiến tới, bà Y phải nghe lời gia đình để chọn một trong những chàng trai được mai mối cho mình. Sau đó, ông A cũng có vợ con nhưng cuối cùng đã chia tay. Nay qua lời mách bảo của một cô bạn cũ “lắm mồm” (và biết chuyện tình ngày xưa giữa hai người), ông A tỏ ý khát khao muốn được gặp lại bà Y một lần sau gần 40 năm cách biệt, để… tạ tình!

Bà Y vừa xúc động, vừa băn khăn, lo lắng, suy nghĩ đắn đo cả tháng trời mà chưa biết trả lời ông A (thông qua cô bạn) ra sao?

Ý kiến Thanh Lan:

Xin lỗi bà, TL không cố ý đùa cợt nhưng đọc xong lá thư của bà, bỗng thấy mình cũng trẻ lại, bâng khuâng như thể vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao!

Viết ra nghe hơi cải lương nhưng trên thực tế, mấy ai trong chúng ta mà không có một kỷ niệm tình cảm nào đó của thời con gái; có khi nhẹ nhàng như trong những mối tình chưa kịp ngỏ, có khi thắm thiết như trong những trường hợp đã thề non hẹn biển… Nhưng cho dù là chưa ngỏ lời hay ước hẹn, một khi đã có chồng con, thì thái độ đúng đắn nhất là “đóng khung kỷ niệm”.

Hình như trước đây, TL đã viết về mấy chữ này: xóa bỏ kỷ niệm là vô tâm vô tình, nhưng lúc nào cũng sống trong kỷ niệm là bất công, bất nghĩa với người bạn đời hiện nay của mình. Cho nên mới phải “đóng khung”.

Khát khao của ông A thật dễ hiểu, ông muốn được một lần tạ lỗi với người yêu xưa để có thể thanh thản sống những năm tháng còn lại, nhưng cái thế của bà lại là không thể đáp lại thiện chí ấy. Thực ra, xét về cả mặt tình cảm lẫn đạo đức, việc bà và ông A gặp lại nhau không có gì “wrong”, nhưng về phúc lợi (welfare), việc ấy không tốt cho bà. Nó vừa khiến cuộc sống tâm hồn của bà trở nên bất ổn, vừa khiến bà luôn luôn cảm thấy áy náy khi nhớ tới việc đã lén lút gặp lại người tình đầu.

Giải pháp tốt đẹp nhất là một sự dung hòa: khi bà tới nơi, hai người sẽ nói chuyện, thăm hỏi nhau qua điện thoại, vừa dễ mở lời, vừa tránh được tất cả mọi bối rối, ngỡ ngàng khi gặp mặt, mà vẫn đáp lại được phần nào khao khát của ông A.

TL tin rằng khi được người bạn gái của bà thông báo về giải pháp này, ông A sẽ không dám đòi hỏi thêm. Được như thế, sau chuyến đi, bà sẽ cảm thấy an tâm, thoải mái, vì đã không phụ cả hai người đàn ông trong đời mình.

Và lỡ chuyện này có bị cô bạn “lắm mồm” kia xì ra, cũng không có gì tại hại bởi đây chỉ là một cú điện thoại – không thể xảy ra cảnh nắm tay nắm chân hoặc liếc mắt đưa tình…

Chúc bà một chuyến đi an lành và toại nguyện.

Thanh Lan

 

Trả lời vắn tắt:

Còn tệ hơn sở khanh

(Thư em V…)

V cặp với A, sau khi có bầu A nói V phá, nhưng V không chịu. Sau một thời gian ngắn hục hặc, hiện nay hai người đã làm hòa, nhưng A không hề nói tới chuyện chung sống trong tương lai, dù chỉ là de facto…

– Em V thân mến,

Trong việc cặp kè, khó lòng mà nói ai khôn ngoan ai ngu dại, nhưng riêng trong trường hợp của em, không có bất cứ một cái gì bảo đảm cho tương lai giữa em và A, mà em lại để cho có bầu là ngu dại hết nước nói. Đàn ông con trai thường có tính ích kỷ, người nào thêm tinh thần vô trách nhiệm nữa thì khi nổi cơn ham muốn, họ chỉ biết thỏa mãn bản thân họ, không cần biết hậu quả sẽ đến với người con gái.

Thái độ hiện nay của A cho thấy không anh ta sẽ chẳng thay đổi trong tương lai về lâu về dài. Quyết định hoàn toàn là của em, TL không có ý kiến, bởi nếu khuyên em dứt khoát với A, lỡ trong tương lai em không tìm được người đàn ông nào đàng hoàng, em lại trách TL xúi dại; và trường hợp em chỉ cặp kè, có khi lại là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Thêm một kinh nghiệm cho các cô gái: nêu không giữ được thân mình, ít nhất cũng phải nghĩ tới tương lai. TL