Hỏi và giải đáp 357: Một sự nhịn chín sự lành 

06 Tháng 3, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời cháu A, một nàng “dâu hiền” đang đứng trước sự xung đột giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng. Xin sơ lược hoàn cảnh của cháu:

A, lấy B được vài năm, hai vợ chồng đều có “good jobs” nên quyết định chưa vội có con. Hai gia đình có xuất thân khác biệt, về địa phương, trình độ cũng như giai cấp, nhưng trong thời gian A và B tìm hiểu nhau cho tới khi làm đám cưới, không hề có bất cứ trục trặc, rắc rối nào. Nhưng sau đó, bắt đầu có rạn nứt, chủ yếu là bên “thua kém” trách móc bên kia là lên mặt, là xem thường “xuôi gia”, dần dần đưa tới tình trạng lạnh nhạt, đưa con cái vào thế khó xử…

A viết:

“Cháu không thể hiểu được người lớn, trước mặt nhau vui vẻ quá chừng, mà bên này vừa lên xe đóng cửa là bên kia đã bắt đầu nói xấu. Cháu bị nghe đã đủ mệt rồi mà ở đây cháu còn phải làm theo những “instructions” của cha mẹ… khiến cháu trở thành con người hai mặt, phải nói dối và đóng kịch…”

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu A thân mến,

Chuyện của cháu kể không phải là việc hiếm có, tuy không thường xảy ra như chuyện mẹ chồng nàng dâu. Trên thực tế, không chỉ có những xuôi gia khác địa phương, khác trình độ, khác giai cấp mới xung đột, mà nhiều khi môn đăng hộ đối vẫn chỏi nhau như thường.

Trường hợp hai bên “hạp” nhau thì không nói làm gì, nhưng một khi đã không hạp thì cần có sự hiểu biết để tránh đi tới xung đột. Sự hiểu biết đó đặt căn bản trên tinh thần vị tha, bởi nhân vô thập toàn, nếu hai bên cứ xét nét từng chút thì thế nào cũng tìm ra những sơ xuất của nhau. Và trong trường hợp thấy được những sơ xuất ấy thì thay vì tìm cách ăn thua đủ, phải quan niệm “một sự nhịn chín sự lành”.

Đi vào trường hợp cá biệt của gia đình cháu và gia đình B, có thể phía bên này có lên mặt, có xem thường bên kia, nhưng cũng có khi đó chỉ là những gì bên này suy diễn ra (interpret). Cô không muốn đi sâu vào chi tiết, sợ hai gia đình biết cháu là “thủ phạm” viết thư, cho nên chỉ có thể viết một cách chung chung như sau:

– Ra hải ngoại, hầu hết mọi người trong chúng ta không ai mang theo “giai cấp” cả. Mà có thể nói là một sự “xóa bàn làm lại”. Còn nói về trình độ học thức, thì nhiều khi cha mẹ càng ít học lại càng mong muốn, và lo cho con ăn học nên người…

– Những gì còn có thể duy trì là truyền thống gia đình, là danh dự dòng tộc. Tuy nhiên, duy trì không có nghĩa là khoe khoang. Ở đời, không ít người luôn khoe khoang giai cấp, tông môn, hoặc giàu sang phú quý của một thời đã qua, vì tin rằng những thứ đó sẽ nâng cao giá trị của bản thân mình.

Quan niệm như thế là hoàn toàn sai lầm, và nhiều khi có tác dụng ngược lại. Đó là những trường hợp khoe giai cấp, tông môn mà lại tỏ ra tầm thường, khoe giàu nứt khố đổ vách mà lại keo kiệt bủn xỉn hơn ai hết, thì sẽ bị xem thường nhiều hơn là không khoe.

Chi bằng cứ sống bình thường như mọi người, hòa đồng với mọi người, tôn trọng mọi người, thì tới một lúc nào đó, người khác sẽ nhận ra cái quá khứ sang, giàu của mình, và họ sẽ thêm phần quý trọng, mến phục.

Về việc này, trong Kinh Thánh có một ngụ ngôn kể về một người cao trọng, tới dự tiệc lại tìm chỗ thấp mà ngồi, sau đó được chủ nhà đích thân mời lên bàn trên, thì sẽ được khách khứa nể phục hơn là nghênh ngang lên thẳng bàn trên!

– Về phần những người không may mắn xuất thân nơi danh gia vọng tộc, không có quá khứ “ném tiền qua cửa sổ”, dứt khoát không nên mang mặc cảm, cho đây là một sự thua kém, bởi vì những thứ đó không phải giá trị đích thực của con người. Cho nên, nếu quả thực bên kia lên mặt, xem thường thì hãy cố nén sự tức giận, bởi tức giận sẽ chỉ khiến mình sống mất vui, và tổn thọ.

– Cuối cùng là những lời khuyên cho cháu A, cũng như tất cả mọi nàng dâu chàng rể nào lâm vào hoàn cảnh tương tự: hãy cố gắng tạo không khí hòa hoãn, thông cảm giữa hai gia đình, nếu cần thì nên nói dối – những điều vô hại – như cháu A đang làm, hơn là nói thật những điều có hại cho tình xuôi gia, và sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của vợ chồng.

Cô,
Thanh Lan