Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư của em X, đang muốn tiến tới với một người đã từng đổ vỡ. Tóm tắt hoàn cảnh như sau:
X, chưa tới 30, yêu A từ hơn 1 năm qua. A đã lập gia đình và chia tay cách đây mấy năm, vợ con hiện sống cùng một tiểu bang. A không che đậy dấu diếm đời tư, và X chỉ yêu A SAU KHI biết được quá khứ của A. Nhưng gia đình X cương quyết phản đối, vì cho đây là việc không thể chấp nhận, và nói rằng những người như A thì chỉ có thể chắp nối với những phụ nữ cùng cảnh ngộ.
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
Trong vụ này, cả em và gia đình đều có lý do chính đáng để bảo vệ lập trường của mình. Gia đình đã đem những thông lệ thường thấy trong hôn nhân đôi lứa ra để chứng minh rằng em không giống ai, và “mù quáng”; em thì lập luận “tình không biên giới” và dẫn chứng bằng những cuộc hôn nhân tương tự (một trong hai người đã từng đổ vỡ) mà vẫn hạnh phúc.
Nếu người ta có thể đứng vào một vị trí khách quan tuyệt đối, nghĩa là không dính dáng tới phía bên này hay phía bên kia, đồng thời thấy được tình yêu chân thật mà em và A dành cho nhau, thì phải đứng về phía em. Bởi vì để có được hạnh phúc, tình yêu là điều quan trọng, còn những chi tiết khác chỉ là phụ thuộc.
Thế nhưng, đứng trước những trường hợp như của em và A, người ngoài cuộc cũng chẳng được mấy người khách quan thì nói gì tới gia đình em. Cũng giống như một bà nhà giàu nọ đi coi tuồng cải lương, kể về mối tình éo le giữa cô người làm và cậu chủ; tới cảnh cô người làm bị bà mẹ cậu chủ đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa rơi tầm tã, bà nhà giàu, cũng như hầu hết khán giả chung quanh, khóc hết nước mắt vì thương cảm cho thân phận nghèo hèn của cô gái. Nhưng thử hỏi sau khi ở rạp hát về nhà, bắt gặp cậu quý tử và cô người làm đang tình tự với nhau, bà nhà giàu ấy có vui vẻ tác thành cho đôi trẻ hay không? Hỏi là đã trả lời!
Thành thử, hiện nay không chỉ có gia đình em, người thân thuộc, mà cả những người quen biết cũng không tán đồng chuyện hôn nhân giữa em và A. Bởi vì nó không theo những thông lệ thường thấy ở đời.
Nhưng khổ một nỗi, chuyện tình cảm của con người không phải bất cứ ai cũng giống nhau, cũng nằm trong những hoàn cảnh bình thường ấy, mà có nhiều khi éo le, trắc trở, ngang trái, thậm chí oan nghiệt.
Lý luận của cháu “tình không biên giới”, cô không thể bác bỏ, bởi đó là điều đã được chứng minh, nhưng cô cũng phải viết thêm: trường hợp này không nhiều. Tuy nhiên, xét cho kỹ thì biên giới tuổi tác giữa cháu và A không đáng kể, chỉ có biên giới “hoàn cảnh hôn nhân” – một bên là “divorced”, một bên là “never married”.
Với người tây phương vào thời đại này, biên giới nói trên hầu như không hiện hữu, nhưng với người Á đông thì “có vấn đề”, mà trầm trọng tới mức nào là tùy quan niệm của mỗi gia đình. Nhưng không phải vì “có vấn đề” mà chống đối việc hôn nhân của con gái.
Quan niệm rằng những người như A thì chỉ có thể chắp nối với những phụ nữ cùng cảnh ngộ, là một cách áp đặt chứ không phải là quy tắc; đồng thời, không phải bất cứ cô gái nào yêu một người đàn ông đã có một đời vợ cũng là mù quáng, còn người đàn ông ấy là kẻ dụ dỗ gái tơ! Điều quan trọng là sự trưởng thành, chín chắn của cô gái, và tình cảm thành thật của người đàn ông.
Về việc tìm hiểu nguyên nhân tan vỡ của A với người vợ trước, làm được thì rất tốt, NHƯNG không phải là dễ. Bởi vì trong một cuộc đổ vỡ, vợ chồng thường đổ lỗi cho nhau, còn người ngoài, tùy theo vị trí, hoặc tình cảm với người trong cuộc mà có những phán xét một chiều.
Cho nên theo ý cô, một khi đã không bảo đảm trung thực, thì thà đừng tìm hiểu thì tốt hơn, trừ trường hợp có những sự việc quá rõ ràng, chẳng hạn A từng bị vợ thưa về tội bạo hành, hoặc cặp kè tùm lum trong thời gian còn chung sống, v.v…
Cuối cùng là ý kiến của cô với gia đình cháu trong việc tác thành cho cháu và A. Hai trở ngại lớn nhất là gia đình vợ không chấp nhận chàng rể, và bị dư luận chê cười. Để giải quyết trở ngại thứ nhất, cha mẹ cháu không cần phải trực tiếp đứng ra lo liệu, nghĩa là không cần phải tiếp xúc trực tiếp với A, mà có thể để một người có vai vế trong họ hàng đứng ra đảm trách mọi việc. Còn trở ngại thứ hai thì không thể san bằng, bởi vì chúng ta không thể bịt miệng dư luận, cho nên tốt hơn hết, nên tổ chức đám cưới càng đơn giản, càng thu hẹp càng tốt.
Ngoài họ hàng, chỉ nên mời những người bạn thật thân, những người sẵn sàng thông cảm với hoàn cảnh khó xử, chia sẻ ưu tư buồn bực của gia đình, chứ không phải những người luôn rình rập để bơi móc, mỉa mai, nói xấu kẻ khác.
Điều quan trọng nhất vẫn là cháu phải tìm hiểu A cho thật kỹ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, làm sao để sau này hạnh phúc, thì tới lúc đó, tự nhiên những lời bàn tán, dị nghị sẽ giảm bớt, để rồi mọi việc sẽ dần dần chìm vào quên lãng.
Thanh Lan