Hỏi và giải đáp 369: Who’s the Boss?

03 Tháng 4, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một người vợ trẻ đang buồn bực vì có một người chồng không hề “sợ vợ”… TL xin sơ lược hoàn cảnh của gia đình em như sau:

A và chồng (B) kết hôn đã trên 10 năm. Hai người có tất cả mọi điều kiện cần thiết cho một gia đình trẻ ở xã hội tây phương: tình yêu, thể chất, có cùng trình độ, tài chánh ổn định, con cái xinh đẹp, đáng yêu như “angels”… Nhưng A thường xuyên bị bực mình, bất mãn vì cung cách “bossy” của chồng mỗi khi đi ra ngoài, hoặc khi có người khác (bà con, bạn bè) tới nhà chơi. Những khi như thế, B luôn luôn thái độ “gia trưởng”, xem vợ như con số không… A viết:

“Khi đi đâu về tới nhà, hoặc khi khách khứa đã ra về, em nổi giận mần cho một trận thì B tỉnh queo, không thèm chống đỡ hay trả lời em. Em trả đũa bằng cách đoạn giao, nhưng lần nào lâu nhất cũng chỉ được 48 giờ đồng hồ, là đâu lại vào đó… Vậy mà ai cũng nói em dữ, em ăn hiếp chồng mới là kỳ cục chớ?! Gần đây, em đổi chiến thuật, đi đâu em cũng giữ thái độ im lặng,  lạnh lùng… thì tới khi ra về không khí giữa hai vợ chồng rất gượng gạo, khó thở. Mỗi lần như thế, B tỏ ra săn sóc chiều chuộng vợ hết mực, nhưng cũng chỉ được 48 tiếng, hay tối đa 72 tiếng đồng hồ, là trở lại con người cũ. Trong khi bạn bè em hay những phụ nữ quen biết, dù thua kém em về nhiều mặt, lại luôn luôn được chồng tôn trọng, nể vì, đề cao trước mặt mọi người…”

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Đọc thư em, cô rất thông cảm với sự bực mình mà em phải chịu đựng trong những trường hợp, hoàn cảnh nói trên. Tuy nhiên, cô cũng phải nói ngay: đó là do bản tính của B, mà đã gọi là bản tính thì khó lòng thay đổi. “Vấn đề” ở đây là em không chấp nhận bản tính ấy.

Nói về quan hệ giữa vợ chồng, xưa nay người ta thường nêu ra thực tế sau đây: khi mới yêu nhau thì chiều chuộng nàng hết mình, thậm chí có khi còn nể sợ, nhưng sau khi cưới thì chấm dứt. Tuy nhiên cần nhấn mạnh, việc chấm dứt ấy có nhiều nguyên nhân và mức độ khác nhau. Có khi vì cô vợ quá “tệ”, có khi chỉ vì chàng quan niệm đã là vợ chồng thì không cần màu mè, giả tạo nữa. Còn về mức độ, có những ông chồng chấp nhận được, và cũng có những ông quá đáng.

NHƯNG cho dù quá đáng, cũng không nên ăn thua đủ với chồng trước mặt người khác. Bởi vì nếu việc ấy xảy ra, cho dù ông chồng sai 100%, người ta vẫn cười bà vợ, và quan trọng hơn cả, là ông chồng sẽ bị quê; mà theo tâm lý thông thường, khi đã bị quê, không ai chịu phục thiện cả.

B của em có quá đáng hay không, cô không ở trong hoàn cảnh của em nên không thể kết luận. Cho nên cô chỉ đưa ra một số lời khuyên chung chung sau đây, cái nào trúng trường hợp của mình thì em ráng theo:

– Nếu chồng có bản tính “bossy” thì khi có mặt người khác, không nên tạo cớ để ổng tỏ ra “bossy”. Thí dụ: “ra lệnh” cho chồng đi về vì lý do gì đó, thì dù chính đáng hay không chính đáng, phản ứng tự nhiên của chồng sẽ là cự lại. Lúc đó em sẽ xử sự ra sao? Tới luôn thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, mà xìu thì quê!

Nếu quả thực cần phải đi về mà chồng cứ thao thao bất tuyệt, hoặc cụng ly tới tấp, thì em cứ việc tới gần, vui vẻ tươi cười  “xin phép” mọi người cho mình nói chuyện riêng với chồng một chút, rồi kéo chồng ra một góc nào đó mà nói nhỏ (nhớ đừng tỏ thái độ hung hăng tức giận), và “allow” cho chồng một khoảng thời gian nào đó, chứ đừng bắt đứng lên ra về cái một.

– Để tránh bực mình, khi đàn ông họ nói chuyện với nhau, đừng thèm xen vào, và cũng không nên đứng gần, ngồi gần để nghe (điều này hơi khó, vì bản tính tò mò cố hữu của phái nữ).

– Trường hợp không phải tiệc tùng, đình đám, mà chỉ là một buổi gặp gỡ giữa vài người với nhau, càng không nên tranh luận, cự nự với chồng.

– Không nên so bì với những cô bạn hay người quen biết mà em cho là kém em về nhiều mặt, nhưng lại “luôn luôn được chồng tôn trọng, nể vì, đề cao trước mặt mọi người”. Thứ nhất, mỗi người đàn ông có bản tính khác nhau, có quan niệm về cách đối xử với vợ khác nhau, cho nên “tôn trọng, nể vì, đề cao” vợ trước mặt mọi người, không nhất thiết là yêu vợ hơn những người chồng khác. Thứ hai, có ở trong chăn mới biết chăn có rận, những gì biểu lộ ra trước mặt mọi người không hẳn là phản ảnh quan hệ thực sự giữa hai vợ chồng.

– Không nên nghe những lời “khích tướng” của các bà vợ khác. Sự thật phũ phàng là ở đời, không phải người “bạn” nào cũng muốn, cũng chấp nhận cho “bạn” hơn mình – về tiền bạc, công danh, gia đạo… – cho nên nhiều khi những gì mà chúng ta tưởng là lời nói vô tình, câu chuyện làm quà, thực ra đều có thâm ý “đốt nhà” người khác!

Tóm lại, cô khuyên em nên nhường nhịn B trước mặt người khác. Và khi về nhà, em có quyền giận (nếu cần thì “đoạn giao”) nhưng không nên nổi giận. Bởi giận quá thì mất khôn. Theo cô, người ta nói em dữ, em ăn hiếp chồng, có thể vì cách ứng xử thiếu tế nhị của em ở chỗ đông người. Nếu quả thực em “dữ”, cũng không phải là điều xấu, bởi đó là bản tính con người, cô chỉ khuyên em tế nhị, khôn khéo. Một người đàn bà bản lĩnh, một người vợ đảm đang chính là người biết che dấu cái dữ của mình, và biết cần phải dữ với ai!

Thanh Lan