Hình minh họa, TVTS contributor: Tri Nguyen Sau khi TL góp ý kiến với em A (“Vô tâm” hay “vô tình”), vốn là người vợ đang đứng trước nguy cơ “tức nước vỡ bờ” vì có một người chồng mà em cho là vô tâm, mục ‘Hỏi và giải đáp’ nhận được thư góp ý của nam độc giả TNCĐ. Xin đăng nguyên văn để độc giả so sánh, hoặc bổ túc với những gì TL đã góp ý với em A.
* * *
Kính gửi chị Thanh Lan
Lại một chuyện than phiền về chồng không được 100% mà vợ có check lại xem mình được bao nhiêu phần dầu không nhỉ? Theo tôi đoán thì A được B về VN cưới thì phải. Nếu A được B cứu thoát “trong lúc bơ vơ cần nơi nương tựa”, thoát khỏi VN không tương lai, chưa nói có thể tùy trường hợp còn đói khổ…
Theo thống kê của Hội Phụ Nữ thì hơn 50% người về VN cưới vợ là chồng có tật, hoặc bạo hành… Nhưng một số phụ nữ may mắn thay lấy được chồng như B là người đàn ông rất đàng hoàng, không tật xấu, lại lo tài chánh, lo gia đình…, được suy diễn là chung sức chăm lo con, đi chợ, nấu ăn (đôi khi, nếu cần).
Và chắc chắn là lúc đầu ông chồng cũng rất chiều chuộng vợ, và đời sống phòng the cũng rất bình thường như vài cặp mà tôi quen biết. Nhưng ở Úc lâu rồi, mấy bà lên mặt “dạy chồng” – lúc trước anh kêu em dạ, mọi sự anh đều quyết định đi, em biết gì đâu; nay em kêu anh phải dạ nghe, nói chuyện hét ra lửa, mắng chồng ở ngoài đường, thấy hoài.
Thử nghĩ khi yêu thương vợ mới cưới lúc đầu, một tuần gần nhau năm ba lần không có gì lạ, nhưng nay bị “stress” nặng, khi thấy mặt vợ như bà chằng lửa làm sao mà (…) nổi, có uống Viagra hay gì gì đó thì cũng vô hiệu thôi!
Vậy cô vợ nên tự hỏi mình có phải là người vợ hiền, chiều chồng như lúc mới cưới không? Và có tạo hoàn cảnh romantic khiến ông chồng phải động lòng ham muốn không?
Có bà chê chồng “vô tâm” bèn ly dị, có bạn trai dẫn về sống chung, chiều anh chàng luôn tài chánh, không được bao lâu bắt gặp anh ta đang dụ dỗ cô con gái mới lớn của mình cuốn gói ra ngoài chung sống, lúc đó mới kêu trời hỡi, thì ra mình không còn trẻ, không còn hấp dẫn, và cũng không phải đàn bà hoàn hảo được chàng thưởng thức.
Nếu không có con với nhau thì mọi việc dàn xếp dễ dàng hơn. Ngược lại (sau khi chia tay rồi) thì nên làm bạn tri kỷ để cùng nhau lo cho con cái.
* * *
Hậu quả (của việc bà vợ không còn hiền), một là ông chồng sẽ chán ngán đàn bà, hai là ông ta sẽ kiếm bà khác hiền hơn, chiều chuộng ông ta hơn, nhưng chỉ là người tình thôi, chứ dại gì cưới để rồi lịch sử lại tái diễn?!
Dù là về VN đi nữa, cũng không nên bảo lãnh bà 2, và cũng không nên có con để khổ cho con cái. Bà 2 chê, mình sẽ có bà 3, bà 4 thôi… Còn muốn sống độc thân, bay nhảy, du lịch cũng được chứ có sao đâu?
Tôi có quen một vài ông nay hơn 50 tuổi vẫn độc thân, có nhà cửa nên sợ bị chia của, sợ bị đuổi ra khỏi nhà (khi bị vợ bỏ), có lúc tôi thấy tội nghiệp mấy ông đó, nhưng nay đọc chuyện cô A kết tội chồng vô tâm, tôi lại tội nghiệp cho những ông có vợ bà chằng, có vợ thiếu hiểu biết như cô A. Bởi vậy chuyện gì cũng có hai mặt trái và phải đó các bạn à!
Đời là thế đấy, ráng vui sống với hiện tại và hướng về tương lai tươi đẹp hơn nhé!
Cám ơn chị Thanh lan.
TNCĐ