Hỏi và giải đáp 422: “Vô tâm” hay “vô tình” (3)

05 Tháng 8, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Sau khi TL trả lời thư em A trến số 418 (“Vô tâm” hay “vô tình”?), mục ‘Hỏi và giải đáp’ nhận được bài góp ý của nam độc giả TNCD, và đã cho đăng nguyên văn. Nay lại nhận được thư của bà NB, một “công tác viên không công”, từng đóng góp nhiều bài viết giá trị thực tiễn trên mục này.

Mặc dù phần lớn ý kiến của bà NB xung khắc với nhận định của ônd TNCD, TL vẫn cho đăng nguyên văn và đầy đủ để tránh việc có thể trính bày thiếu sót, sai lạc ý kiến của người viết. Xin chân thành cám ơn công sức và sự sốt sắng của bà NB.

* * *

Kính ông TNCD, cô Thanh Lan và toàn thể độc giả TVTS thân mến,

Ngay sau khi đọc bài “Vô tâm” hay “vô tình”? (2) , tôi nhận thấy cần phải góp ý ngay để tránh đi tới tình trạng lời qua tiếng lại, như trong vụ người một vợ trẻ để cho nam đồng nghiệp (cũng đã có gia đình) hôn say đắm kéo dài tới mấy phút đồng hồ!

Ngày ấy, tôi không nhớ bút hiệu của vị nam độc giả lên tiếng xỉ vả “cô vợ thiếu lập trường” kia có phải là TNCD hay không, nhưng nay đọc bài ông viết (Vô tâm” hay “vô tình”? (2), tôi đoán hai người là một.

Tôi xin được rào đón trước: tôi rất ngưỡng mộ lập trường minh bạc, thẳng thắn, dứt khoát của ông trong cuộc chung sống giữa vợ chồng, đó là thương yêu, trung thành và tôn trọng lẫn nhau.

Nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, và mỗi khi có trục trặc, bất hòa xảy ra, thường thường bên nào cũng cho mình là đúng, nghĩ mình là phải, còn “đối phương” là sai, là trái!

Tâm lý ấy thực ra cũng là một cái gì rất tự nhiên trong bản chất trời sanh của con người. Thành thử các bậc thánh hiền, những cặp vợ chồng sống trong yêu thương, hạnh phúc trọn đời (thực sự chớ không phải giả tạo, trình diễn) hơn người khác chính là ở chỗ biết phản kháng lại bản chất tự nhiên “đáng ghét” ấy.

Áp dụng vào trường hợp của em A (lấy chồng hơi lớn tuổi, lấy trong lúc bơ vơ, cần nơi nương tựa hơn là tình yêu, chồng A một người đàn ông rất rất đàng hoàng…) tôi cho rằng những lời “trách móc nhẹ nhàng” mà cô TL dành cho em cũng đã tạm đủ – nếu không muốn nói là quá đủ!

Nhưng trong khi những lời trách móc của cô TL được đưa ra sau khi có sự phân tích thì những lời cáo buộc của ông TNCD lại khiến người đọc có cảm tưởng; theo ông, bất cứ chuyện gì không tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, đàn bà cũng là người có lỗi!

Việc ông suy đoán “A được B về VN cưới” không ăn nhập gì tới  bổn phận, trách nhiệm, và thiện xây dựng trong cuộc sống vợ chồng. Bởi vì nếu thực sự A là một người ở VN tìm mọi cách, bằng mọi giá phải sang “miền đất hứa” thì nếu lỡ lấy phải một người đàn ông trong số “hơn 50% có tật hoặc bạo hành” (như ông đã viết) thì khi chạm mặt với thực tế, sự thật được phơi bày, A có quyền chia tay. Ở đây, A đã chung sống và có con với ông B, cho thấy cuộc sống vợ chồng cũng khá tốt đẹp. Tất cả những gì A than thở chỉ là “B không bao giờ chịu nghe vợ tâm sự để ủi an, chẳng bao giờ có được những lời tình tự âu yếm, mà coi chăn gối là bổn phận đương nhiên của vợ, trong khi A không thích thú…”.

Theo phụ nữ chúng tôi, và cả với những tu mi nam tử trừng trải, hiểu biết, và có tính nhân bản, thì sự “khiếu nại” của A hoàn toàn chính đáng.

Trước khi góp ý kiến, cô TL chỉ tóm tắt hoàn cảnh của A, không đưa ra bất cứ một chi tiết đặc biệt nào để ông có thể dựa vào đó mà viết:

“… Và chắc chắn là lúc đầu ông chồng cũng rất chiều chuộng vợ, và đời sống phòng the cũng rất bình thường như vài cặp mà tôi quen biết. Nhưng ở Úc lâu rồi, mấy bà lên mặt “dạy chồng” – lúc trước anh kêu em dạ, mọi sự anh đều quyết định đi, em biết gì đâu; nay em kêu anh phải dạ nghe, nói chuyện hét ra lửa, mắng chồng ở ngoài đường, thấy hoài…”

“…Thử nghĩ khi yêu thương vợ mới cưới lúc đầu, một tuần gần nhau năm ba lần không có gì lạ, nhưng nay bị “stress” nặng, khi thấy mặt vợ như bà chằng lửa làm sao mà (…) nổi, có uống Viagra hay gì gì đó thì cũng vô hiệu thôi!”

“Vậy cô vợ nên tự hỏi mình có phải là người vợ hiền, chiều chồng như lúc mới cưới không? Và có tạo hoàn cảnh romantic khiến ông chồng phải động lòng ham muốn không?”

* * *

Viết tới đây, tôi cho là đã tạm đủ, nếu viết thêm, rất có thể ông TNCD sẽ trách là tôi nhắm mắt bênh vực đàn bà con gái (như ông đã có thiên kiến với nữ giới chúng tôi). Tôi chỉ muốn viết thêm đôi dòng về sự cần thiết của chăn gối trong cuộc sống vợ chổng đối với nữ giới:

– Về tâm lý, giúp người vợ cảm thấy mình là một người đàn bà bình thường (không lãnh cảm), và đáng yêu.

– Giúp người vợ giảm “stress” do cuộc sống đem lại.

– Giúp vợ chồng cảm nhận: hai người cần có nhau.

– Là phương cách giải quyế những bất đồng một cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất!

Dĩ nhiên, “chăn gối” mà tôi nói tới phải bao gồm cả tình cảm thân mật, sự âu yếm cần thiết mà người chồng phải có trước cũng như sau khi “gần nhau”.

NB