Hỏi và giải đáp 439: Nghệ thuật giữ chồng

13 Tháng 9, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL góp ý kiến với cháu V, một cô vợ “cũ 2 năm”, với những suy tư lo nghĩ, tóm tắt như sau:

V và chồng (A) rất xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp, nhưng riêng chuyện phòng the thì ngay từ đầu, V không hoàn toàn vừa ý, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói ra. Gần đây, qua lời kể bóng gió xa xôi của bạn bè, V nghi A có “đào” (B), một cô bé mới lớn. V không biết cách nào để kiểm chứng hư thực, và hỏi TL phương cách bảo vệ hạnh phúc gia đình.

 

Ý kiến Thanh Lan:

Cháu V thân mến,

Trước hết cháu phải dẹp bỏ quan niệm “người vợ phải luôn luôn chịu đựng, chấp nhận để giữ chồng”. Bởi vì một khi quan niệm như thế, dù giữ được chồng, cháu cũng không bao giờ cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Thời buổi ngày nay, đại đa số các cuộc hôn nhân là do hai người trong cuộc quyết định chứ không do gia đình sắp đặt nữa, cho nên trong cuộc sống lứa đôi, không có chuyện người này phải cắn răng chịu đựng những thua thiệt, hoặc nhắm mắt làm ngơ trước những điều không phải của người kia. Hai vợ chồng phải tận tình (devotion) với nhau, đồng thời phải chân thành với nhau. Đây không chỉ là sự bình đẳng mà còn là thái độ đúng đắn nhất, tốt nhất để duy trì hạnh phúc.

Cô nhớ có lần xem video, người ta phỏng vấn một nữ nghệ sĩ có chồng là một nghệ sĩ nổi tiếng đào hoa, thì bà trả lời đại khái: “Đi đâu, cuối cùng trở về thì vẫn là của mình!”

Cháu và thế hệ trẻ có lẽ cho đây chỉ là câu nói đùa vui, nhưng trên thực tế, ngày xưa rất nhiều phụ nữ Việt Nam quan niệm như thế. Và nếu người vợ (nhất là nghệ sĩ) không chấp nhận thua thiệt thì chỉ có cách gỡ gạc lại là “ông ăn chả bà ăn nem”.

Dưới mắt các thế hệ trước, lớp trẻ ngày nay bị cho là yêu cuồng sống vội, lấy nhau rồi bỏ nhau một cách dễ dàng. Trong cương vị khách quan, cô cho rằng các “cụ” chỉ thấy một nửa. Đồng ý rằng  cách sống của lớp trẻ ngày nay là như thế, đưa tới hậu quả là tỷ lệ tan vỡ cao hơn các thế hệ trước, nhưng bù lại, một khi còn chung sống, đám trẻ hạnh phúc hơn là ông bà cha mẹ. Dĩ nhiên, cô chỉ nhận xét một cách tổng quát, chứ không đi vào từng trường hợp cá biệt.

Vậy nói về chuyện vợ chồng giữa cháu và A, “chuyện phòng the” là phân nửa hạnh phúc vợ chồng, cháu không chịu “mở miệng” là sai hoàn toàn. Đồng ý rằng vợ chồng sẽ bị ngượng ngùng, khó chịu khi phải đề cập tới chuyện này, nhưng không nên né tránh. Bên cạnh đó, cháu cũng phải biết tâm lý đàn ông, nhất là một khi đã gắn bó với nhau, khi biết chắc chắn mình đã đem lại hạnh phúc phòng the cho người bạn đời, chàng ta sẽ cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn (trong những lúc “gần nhau”).

Kế tới là việc cháu nghi A có đào. Cổ cũng như kim, đông cũng như tây, nghi ngờ đã bị xem là kẻ thù nguy hiểm nhất trong cuộc sống tình cảm, thế nhưng trên thực tế, đại đa số chúng ta đều có khuynh hướng nghi ngờ quá mức cần thiết; thậm chí có những người mắc “bệnh” nghi ngờ, lại có cả những người có “thú” nghi ngờ.

Đó là nói về bản thân, còn nói về tha nhân thì, TL xin lỗi trước,  không ít người có tâm địa xấu, luôn luôn tìm cách gieo sự nghi ngờ trong lòng người khác, nếu đạt kết quả sẽ lấy làm hả hê, thích thú! TL nhớ ở đâu đó trong Kinh Thánh của Thiên chúa giáo có viết rằng: gieo nghi ngờ giữa người khác là một trong những tội nặng nhất!

Viết như thế không có nghĩa cô khẳng định A và B không có tình ý gì với nhau, và tất cả những gì bạn bè kể lại đều là hoàn toàn bịa đặt, nhưng cô vẫn khuyên cháu không nên tin bất cứ những gì người ta nói cho tới khi chính mình mắt thấy tai nghe. Còn muốn kiểm chứng hư thực, nếu cháu không nghĩ ra được phương cách nào thì thà nhờ các văn phòng thám tử tư, chứ không nên nhờ bạn bè hay người quen – trừ trường hợp là anh chị em ruột thịt!

Chúc cháu cam đảm và sáng suốt để duy trì hạnh phúc của một cặp vợ chồng mà mới cách đây 2 năm, còn “xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp”!

Cô,
Thanh Lan